Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Bệnh nhân bị tạt a xít tìm lại niềm vui sống

Thứ Sáu, ngày 08/06/2012 15:00 PM (GMT+7)

Trải qua bao oan nghiệt, giờ đây chị Lan tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” chính là niềm vui sống.

Đưa tôi "đi" qua những chặng đường đời oan nghiệt của mình, chị Phạm Thị Lan liên tục khóc. Những giọt nước mắt rỉ ra từ cặp mắt khít rịt ấy, làm xót xa lòng người đối diện. Người phụ nữ này dường như “mẫn cảm” với hai từ “niềm tin”, bởi chặng đường tìm ra ánh sáng của chị còn nhiều khúc khuỷu, chưa có câu trả lời. Có lúc chị muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi, qua những lần điều trị dài ngày tại các bệnh viện trong và ngoài nước, chính những người đồng cảnh ngộ đã thắp lên niềm tin và hy vọng sống cho chị.

Bệnh nhân bị tạt a xít tìm lại niềm vui sống - 1

Bệnh nhân bị tạt axit

Chia sẻ thêm với người viết, chị bảo: Lúc đó mới bước vào đời, đang tràn trề sức sống tuổi đôi mươi, thì đùng cái gặp bao nhiêu chuyện. Vụ đánh ghen vừa nguôi ngoai, thì đâu đó một nghi vấn xôn xao chuyện chị là hung thủ tạt axit ông Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tại công sở lúc bấy giờ. Sự việc lan truyền trong toàn ngành giáo dục huyện nhà, khiến chị rất buồn và sốc. Đến lúc xác định được hung thủ là người khác, chị mới được an ủi phần nào. Ngờ đâu, chỉ vài ngày sau đó, chính chị cũng trở thành nạn nhân của đòn thù axit.

Chị bảo, vì chuyện buồn của chị mà gia đình đã trở thành một con nợ khổng lồ. Gia đình vốn bần nông, chỉ bám vào mấy sào ruộng khoán, nay với nỗ lực tìm ánh sáng từ đôi mắt cho con gái, bố mẹ chị đã bán gần như mọi thứ gia sản có giá trị, thậm chí hai đứa em kế cũng phải chia tay sách vở, để dồn tiền chữa trị cho chị.

Sau nhiều lần chạy chữa tại các Bệnh viện lớn nhỏ ở Việt Nam, chị được giới thiệu sang Bệnh viện ở Singapore chữa trị, qua hai lần phẫu thuật, khi cảnh vật vừa mới le lói lờ mờ, thì chị đã phải ngậm ngùi dừng lại cuộc hành trình chữa trị của mình. Mọi nỗ lực của bố mẹ chị đã trở nên bất lực trước số tiền 25.000 USD cho lần phẫu thuật cuối, chị đành cay đắng thất thểu trở về nước. Lấy tay quệt nước mắt, chị bảo, từ ngày ấy, chị thôi không còn dám mơ ước được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Với bàn tay quàng vào không khí, chị tìm tay tôi, nắm chặt, có lẽ nhờ tâm sự cuối này của chị mà tôi thấy cuộc nói chuyện hôm ấy đỡ bi đát phần nào. Chị bảo, cuộc đời dẫu bất công với chị nhiều nhưng giờ đây chị đã có một mục đích sống, để nỗ lực vượt qua những trái ngang số phận phải đa mang. Chị sẽ mở lòng hơn, sẽ sống lạc quan để tự cứu lấy bản thân mình. Chị không muốn trở thành gánh nặng của gia đình nữa, chị đang tìm học một nghề dành cho người mù, để đỡ đần bố mẹ. Chắc chắn chị sẽ làm được, tôi tin vậy.

Theo L.N (Người đưa tin)
Dành riêng cho phái đẹp
Tin cùng chuyên mục Tin tức sức khỏe
Về trang chủ 24h Về đầu trang