Mất tiền, mất tình vì mộng làm diễn viên

Thứ Bảy, ngày 08/12/2012 15:28 PM (GMT+7)

Ghé một buổi casting diễn viên, người ta không khỏi ngạc nhiên và cảm thán cho những cô gái trẻ đang ấp ủ giấc mơ thành đạt. Giấc mơ ấy, đa phần là ảo mộng và thi thoảng tệ hại hơn trở thành… ác mộng.

Nghệ thuật thứ bảy là một thế giới hấp dẫn vì có thể khoác lên mình chú vịt một bộ cánh thiên nga. Nhưng dù có bộ cánh thiên nga thì những chú vịt cũng không thể bay cao, bay xa trên bầu trời nghệ thuật. Bài viết này sẽ cố gắng cung cấp cho độc giả một cái nhìn chân thực về những góc tối của nghề điện ảnh.

Sẽ có một vài cái tên, vài chi tiết được “mã hóa” cho “nhẹ nhàng một chút” để người thích xem phim “cảm thấy ổn thỏa hơn” khi liếc mắt vào màn hình, thưởng thức tài nghệ của “sao” và nghiệm thu tri thức của vài ba “ông đạo diễn”.

Mất tiền, mất tình vì mộng làm diễn viên - 1

Không chỉ mất tiền, các cô gái trẻ ôm giấc mơ điện ảnh còn bị gạ tình

Mất tiền còn bị gạ tình

Chiêu Dương, một cô gái xuất thân từ Di Linh (Lâm Đồng), học xong lớp 12 bèn quyết định về Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp thành danh. Đang bán shop quần áo, cô tham gia vài bộ phim nho nhỏ với những vai diễn nho nhỏ. Thế rồi cô dính quả lừa đầu tiên trong đời. Cô gặp H. nghe đâu (!?) là giám đốc một công ty phim và vừa “hợp tác với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu” làm bộ phim Tiếng đàn Kìm (cũng là nghe nói).

Cô được H. “chiếu cố” ký một hợp đồng độc quyền. Hợp đồng này đúng là chỉ gạt được cô bé sinh năm 1994 với những điều khoản ràng buộc phi lý đến mức khó tin: tất cả thu nhập của cô phải chia cho công ty của H. 50%, kể cả những vai diễn không do H. móc nối. Chưa hết, mỗi năm cô phải đóng cho H. 30 triệu đồng phí “trời ơi”. Cô vừa đưa xong một nửa số tiền thì nhận ra các cô diễn viên khác như Hồng Kim Thuận, Thu Phương, Thái Nhã Vân… cũng được “ưu ái rủ ký hợp đồng” và đều bỏ chạy mất dép!

Sau khi “chia tay ngậm ngùi” với 15 triệu đồng tích góp từ những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, Chiêu Dương quyết định không nhờ ai cả, tự đi xin vai, đi casting cho ăn chắc. Thêm vài vai diễn, thường là “osin” hoặc “em gái”, Chiêu Dương cũng lai rai sống được. Đạo diễn Võ Việt Hải - một tên tuổi uy tín của làng điện ảnh - điện thoại cho cô bé gọi tham gia một bộ phim anh ta làm cho hãng phim T.Đ. Khi Chiêu Dương hỏi về cát-sê, anh không nói rõ mà chỉ mập mờ: “Hãng phim sẽ quyết định, nhưng chắc không tệ…”.

Tin tưởng vào phim đã làm trước đó cho Hải, Chiêu Dương quyết định tham gia và được báo là sẽ khoán luôn vai diễn. Thường mỗi phân đoạn phim, nếu là quần chúng thì bèo nhất sẽ là 100.000 đồng và nếu có thoại thì nhỉnh hơn. Sau khi đã đóng gần 30 phân đoạn, Chiêu Dương hỏi cát-sê, thì không thể tưởng tượng nổi, cô kể với nước mắt sụt sùi: 1 triệu đồng chẵn! Hỏi bất kỳ hãng phim hoặc đạo diễn nào, kể cả Võ Việt Hải, đều trợn tròn mắt không tin. Mức giá đó chỉ có vào thời vàng 175.000 đồng/chỉ! Chưa hết, khi Chiêu Dương phản ứng, Võ Việt Hải cho biết giám đốc của công ty là một phụ nữ nên chỉ trả có vậy, để anh ta nói với Trung - chồng của giám đốc - chi trả thêm cho.

Chiều tối, Trung hẹn Chiêu Dương ra quán cà phê để “xử lý vụ cát-sê không thỏa đáng”. Khi gặp, thay vì giải quyết cho cô bé vụ phi lý của cát-sê, Trung rủ cô bé đi… khách sạn! Phẫn nộ, Chiêu Dương chửi toáng lên và bỏ về. Cho đến nay, vụ việc của một cô bé diễn viên vô danh vẫn chưa ai thèm giải quyết.

Những cuộc “mặc cả” thân xác

Mất tiền, mất tình vì mộng làm diễn viên - 2

Nhiều kiều nữ "trắng tay" sau giấc mộng phim trường

Ngọc Mai Lan, một ca sĩ xuất thân từ Hà Nội quyết tâm Nam tiến tìm sự nghiệp. Một hôm, cô lọt vào mắt xanh của Khương "trắng", một phó đạo diễn dày kinh nghiệm vì theo cắp tráp cho C.Đ. - đạo diễn được xem là “hot” của thị trường phim truyền hình. Sau vài tuần cà phê chạm ngõ, Khương cho Lan biết đã “chấm” cô vào vai thứ chính một bộ phim truyền hình 30 tập sắp bấm máy. Lan mừng rỡ vì không ngờ mới vào Sài Gòn, nghiệp ca hát chưa đến đâu đã bén duyên điện ảnh. Tiền cà phê, ăn trưa, thậm chí gói thuốc hút của Khương cô đều chi trả hết. Để bước chân vào điện ảnh, một số đàn chị cho Lan biết còn phải hao tốn hơn nhiều.

Chiều hôm sau, Khương gọi điện thoại hẹn Lan ra gặp ở quán cà phê Rita. Lấy cớ “em cần xem qua kịch bản để chuẩn bị cho vai diễn…”, Khương rủ Lan ghé vào một khách sạn. Thấy cô ngần ngừ, Khương nói luôn: “Đi quay về, anh cần tắm nhanh một cái. Không có gì đâu, em đừng nghĩ khác!”. Và khi gã bước ra từ phòng tắm, trên mình chỉ còn mỗi tấm khăn… mặt, Lan tung cửa chạy ra ngoài. Từ đó về sau, cô dứt khoát nói không với bất cứ lời đề nghị nào của các “nhà mần phim”!

Một phó đạo diễn khác là Ph. xuất thân từ diễn viên nhưng chịu khó nghe lời thầy và “nịnh thành thần” nên được đạo diễn Võ Việt Hải sử dụng. Một loạt các cô gái đến từ miền Tây, có chút nhan sắc và quan trọng hơn, có tiền hoặc có đại gia bao bọc, được Ph. phát hiện, săn đón trong bước đường lưu lạc “mần phim”. Các cô được Ph. phân thành hai loại, cúng tiền và cúng “thịt”. Dù loại nào thì Ph. cũng “lén thầy” tranh thủ hớt chút váng! Đi đêm có ngày gặp ma, Hải phát hiện cách làm “phản thầy núi đè” của Ph. bèn ra tay “chấn chỉnh môn hộ”. Nhân cơ hội có chút bất hòa về tiền bạc khi làm phim, Hải thẳng tay đuổi cổ Ph. ra khỏi bộ sậu.

Trường hợp bị lạm dụng tình dục, lợi dụng tiền bạc, vẫn chưa đáng sợ bằng vụ bị người yêu bán của diễn viên T.V. Sở hữu một vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”, một ngày đẹp trời, T.V. lọt vào tầm ngắm của Tr. - một diễn viên “có tuổi không có tên” nhưng được vài ba đạo diễn giao làm trợ lý. Tr. ra sức khen ngợi và gợi ý cho T.V. đi “mần diễn viên”. Chẳng rõ, Tr. ăn nói dẻo thế nào, T.V. chấp nhận bỏ nhà đến ở với Tr. như vợ chồng. Cuộc sống của cả hai lay lắt như đèn gặp bão chỉ chực tắt vì thu nhập của 2 diễn viên quần chúng không thoại chưa đủ để đổ xăng xe đi đến điểm quay phim. Tr. thì mãi mãi sẽ không có vai diễn tốt vì “ngoại hình kém, diễn xuất tồi, thiếu thông minh sắc sảo” nhưng T.V. thì khác.

Với ngoại hình bắt mắt và khá thông minh, T.V. liên tục được mời đi đóng phim và giá trị của vai diễn lẫn số lượng phân đoạn tăng dần theo thời gian. Tuy vậy, T.V. không phải là người tham phú, phụ bần nên cô vẫn cứ sống với Tr. và nuôi Tr. như cũ.

Do quá cần vai diễn và được lời đề nghị “tìm giúp một cô bạn gái”, Tr. bèn giới thiệu “vợ mình” cho một đại gia ngành dầu khí! Tất nhiên, để cho “đối tác” gặp nhiều thuận lợi trong việc “ký kết hợp đồng”, Tr. giới thiệu T.V. là “lính của em”. Chẳng những vậy, những buổi “gặp gỡ thân mật”, Tr. đều chở T.V. đến điểm hẹn và sau đó ngồi… chờ! Để thuyết phục T.V. hợp tác với đối tác trong “phi vụ hiểm nghèo”, Tr. thủ thỉ: “Đây là đại gia, sẽ bỏ tiền ra làm phim, hai đứa mình có cơ hội đóng vai chính…”. Sau vài lần “ký kết hợp tác”, T.V. bỏ hẳn Tr. và không lâu sau đó, cũng “chia tay hoàng hôn” với gã đại gia dầu khí.

Tr. đi đâu cũng chửi đổng: “Mẹ, thằng đại gia ba xạo, làm phim gì nó!”. Khi được hỏi về T.V., gương mặt Tr. chợt trở nên… buồn bã, chẳng biết diễn hay thật. Rồi hắn nói với giọng đầy “tội nghiệt” : “Mình nghèo, giữ sao được hả anh?”. Nhưng cũng ngay khi vừa nói xong, Tr. lập tức lôi điện thoại ra đòi tiền một diễn viên quần chúng khác vừa được anh ta giới thiệu vào phim “Tướng Nguyễn Bình” mà cát-sê được chưa tới 2 triệu đồng. Mỗi phim, riêng cắn tiền của diễn viên, Tr. kiếm không dưới chục triệu đồng.

T. - một diễn viên cũng có nhan sắc, chưa một ngày học qua trường lớp nhưng đã nhận được cả chục vai diễn… chẳng ai buồn nhớ! Một hôm, nghe casting phim có tựa đề khá hot của đạo diễn cũng vào hàng tên tuổi là Quang Đức, T. liền tìm đến gặp phó đạo diễn với đề nghị: “Cát-sê em không lấy đâu, và sẽ bồi dưỡng cho anh thêm 15 triệu”. Gã phó đồng ý ngay.

Tối hôm đó, hắn gọi cô gái ra gặp ở quán cà phê rồi… sáng hôm sau đưa cô về nhà trọ. Nhận xong tiền bồi dưỡng, gã phó lại điện thoại, lần này giọng nói van vỉ, mềm mỏng như ru: “Anh nói với đạo diễn Quang Đức rồi, ổng đồng ý nhưng…”. “Nhưng sao anh?”. “Ổng thích em!”. Thấy cô gái còn ngần ngừ, gã tiếp luôn: “Phải chấp nhận hy sinh em à, đây là cơ hội không dễ có đâu”. Hôm sau, Quang Đức đến thuê phòng ở khu Trung Sơn và đợi. Gã phó đúng hẹn chở T. đến rồi ra bờ sông chờ cho đến lúc “thầy a lô” để quay lại đón T.

Khi phim bấm máy, T. nhận ra vai diễn của mình chỉ là một “số phận mờ nhạt”, một “đất diễn không có gì để diễn” bèn gọi cho gã phó phản ứng. Tiền, dĩ nhiên có chứng cứ đâu mà đòi. Tình còn tệ hơn, sao dám nói ra cho bàn dân thiên hạ nghe. Cô gái đòi thưa cả hai thầy trò, nhưng họ đều phớt lờ. Khi thấy tình hình quá căng, Quang Đức nhắn gã phó nói lại với T.: “Phim này lỡ rồi, để phim sau”. Và cho đến nay, sau vài năm chờ đợi, T. đã bỏ cuộc chơi đi lấy chồng, trong khi hai thầy trò Quang Đức vẫn tiếp tục làm hàng chục bộ phim với hàng trăm vai diễn được “ban phát, mua bán, đổi chác” mà chẳng thấy chút “cắn rứt lương tâm”.

Mượn điện ảnh để thoát trò chơi tình ái

Một chủ vựa vật liệu xây dựng, có một cô bồ nhí tên Hồng mới vừa 18 tuổi, khá xinh đẹp. Một hôm, anh ta tìm đến bạn là thành viên của một hãng phim: “Cho tui gửi con bé em gái đi đóng phim nghen?”.

Nể bạn, anh chàng trong hãng bèn nhận lời. Khi gặp cô bé, anh chàng cau mày: “Đẹp thiệt, nhưng tôi thấy khờ khờ kiểu này vô nghề phim phẹt là tiêu!“. Anh chủ vật liệu xây dựng xua tay: “Không sao, coi vậy chớ nó khôn lắm cha ơi!”. Thế là ngay ngày đầu tiên gặp một đạo diễn từ Hà Nội vào, tại một khách sạn ở Q.1, Hồng đã bị lão đạo diễn gần như đè nghiến xuống giường! Và đúng như nhận xét của anh bạn làm phim là Hồng hơi khờ nên sau 2 năm mòn mỏi chờ vai diễn, với hàng trăm lời hứa của các loại đạo diễn, Hồng chỉ mới xuất hiện trên vài clip ca nhạc.

Đến nay, Hồng cũng đã bỏ cuộc, đi lấy chồng và có một cuộc sống ổn định. Nhưng đến lúc này Hồng mới nhận ra, gã bạn trai chủ vựa xây dựng quả là một “sở khanh siêu đẳng”. Anh ta biết thừa Hồng bước vào điện ảnh sẽ mất gì và được gì, nhưng để rũ bỏ cô, anh ta chọn phương pháp “giúp”! Vợ anh ta bắt đầu nghe phong thanh việc anh ta nuôi bồ nhí.

Nếu không xử lý kịp thời, e không xong. Chỉ tội cho Hồng cứ ngỡ là anh chàng quân tử, giúp mình thực hiện ước mơ. Cô có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không thể ngờ rằng đó là cách chàng Don Juan thời “hại điện” rút khỏi cuộc chơi tình ái trước khi “con sư tử Hà Đông” phát hiện ra “tổ tò vò” của hắn.

Theo Dòng Đời

sự kiện Ngôi sao điện ảnh Việt Nam