Trận thua bạc nhược của MU trước Brentford
Trận thua 1-3 trước Brentford tối 27/9 thực sự là cú giáng mạnh vào tham vọng của Manchester United và khiến chiếc ghế HLV của Rúben Amorim lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Trên sân Gtech Community Stadium, MU nhập cuộc với tâm thế được đánh giá cao hơn, nhưng chỉ cần vài phút, mọi kỳ vọng đã sụp đổ.
Igor Thiago trừng phạt hàng thủ rối loạn của hàng thủ MU ngay ở phút thứ 8, và chỉ 12 phút sau, tiền đạo này tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một pha tấn công đơn giản nhưng đầy tốc độ của Brentford. Quỷ đỏ dường như bừng tỉnh ở phút 26 với bàn rút ngắn tỷ số của Benjamin Sesko, tuy nhiên bàn thắng ấy không đủ để xoay chuyển cục diện. Toàn bộ quãng thời gian còn lại, MU loay hoay trong sự bế tắc, không tạo ra được sức ép đáng kể nào. Cao trào của thất vọng đến ở phút 76 khi Bruno Fernandes có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của Nathan Collins với Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, cú đá của tuyển thủ Bồ Đào Nha quá dễ đoán với thủ môn đội chủ nhà. Đây đã là pha đá phạt đền hỏng ăn thứ 2 của Bruno từ đầu mùa, sau khi đã từng sút hỏng ở trận gặp Fulham tại vòng 2. Khi cơ hội quý giá ấy bị bỏ lỡ, mọi hy vọng coi như tắt lịm. Phút 90+5, Mathias Jensen tung cú sút xa lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.
Những con số thống kê càng làm bức tranh thêm ảm đạm. MU cầm bóng 56% nhưng chỉ tung ra 11 cú sút, trong đó 4 lần trúng khung thành. Trong khi đó, Brentford dù cầm bóng ít hơn nhưng lại dứt điểm tới 22 lần và có 9 cú sút đi trúng đích. Quan trọng hơn, Brentford pressing tốt hơn hẳn, giành lại bóng ở những khu vực quan trọng và tung ra hàng loạt pha phản công sắc bén. MU không chỉ kém hiệu quả trong tấn công mà còn bất lực trong phòng ngự. Một đội bóng từng mang danh xưng “ông lớn” giờ lại dễ dàng bị cuốn vào thế trận của đối thủ tầm trung. Dó mới là điều khiến người hâm mộ thật sự phẫn nộ.
Sự chỉ trích lớn nhất cần dành cho HLV Ruben Amorim
Trong bức tranh thất vọng đó, cái tên Amorim bị chỉ trích nặng nề nhất. Là HLV trưởng, ông là người chọn đội hình, điều chỉnh thế trận, nhưng lại để những cầu thủ thi đấu kém như Luke Shaw, Ugarte hay Maguire tồn tại quá lâu trên sân. Trái lại, các phương án tấn công như Mount, Zirkzee hay Mainoo – những nhân tố có thể tạo đột biến để Quỷ đỏ hy vọng tìm kiếm bàn thắng lại chỉ được tung vào khi thế trận đã an bài. Sự chậm chạp, bảo thủ và thiếu quyết đoán trong thay người của Amorim đã giết chết mọi hy vọng thay đổi cục diện với nửa đỏ thành Manchester. Đây không phải lần đầu ông mắc sai lầm này, và chính sự lặp đi lặp lại ấy cho thấy một điểm yếu cố hữu: Amorim không biết cách xoay chuyển khi trận đấu đi vào bế tắc.
Thống kê cũng chỉ ra thực trạng khó chấp nhận: tính cả thất bại này, MU đã thua tới 17 trong 33 trận Premier League dưới thời Amorim. Con số ấy không chỉ đáng báo động, mà còn là minh chứng cho sự thiếu ổn định và thiếu bản sắc. Lối chơi của MU dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thất thường đến khó lường: có trận hứng khởi, có trận rệu rã, thiếu đường nét rõ ràng. Người hâm mộ đã mất dần niềm tin, bởi qua từng vòng đấu, từng trận đấu, sự tuyệt vọng ngày càng trở nên lớn hơn.
Sẽ là quá lạc quan nếu tin Amorim sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao?
Vậy còn hy vọng nào để Amorim vực dậy MU? Thẳng thắn mà nói, khả năng này gần như không còn. Khi những sai lầm chiến thuật và thay người chậm chạp trở thành thói quen, khi đội bóng không thể hiện sự tiến bộ nào qua mỗi trận đấu, thì niềm tin về việc Amorim đưa MU trở lại hào quang xưa chỉ còn là ảo tưởng. Với chuỗi phong độ bất ổn, với cách cầm quân cứng nhắc, ngày ông phải rời ghế chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rõ ràng, Amorim không để lại bất kỳ tín hiệu nào cho thấy ông đủ khả năng để khôi phục ánh hào quang xưa đã mất của Manchester United. Thực tế đó tuy đáng buồn, nhưng là sự thật không thể chối cãi tại Nhà hát của những giấc mơ lúc này.