Ngày 12/7/1998, sân Stade de France trở thành nơi khai sinh một huyền thoại mới của bóng đá Pháp. Trên bảng tỉ số, đó là chiến thắng 3-0 trước Brazil trong trận chung kết World Cup. Trong ký ức đại chúng, đó là đêm Zinedine Zidane đánh đầu hai lần, đưa nước Pháp lần đầu bước lên đỉnh thế giới. Nhưng phía sau hai khoảnh khắc chói sáng ấy là một câu chuyện u ám hơn: Brazil, đội tuyển mạnh nhất hành tinh khi đó, đã bước vào trận đấu với một vết nứt tâm lý khổng lồ.
Trước giờ bóng lăn, cả thế giới chờ Ronaldo. Ở tuổi 21, anh là biểu tượng mới của bóng đá Brazil, là gương mặt đáng sợ nhất của giải đấu và là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Selecao. Thế nhưng chỉ vài giờ trước trận chung kết, Ronaldo bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Anh được cho là bị co giật, phải kiểm tra y tế, rồi ban đầu bị loại khỏi đội hình xuất phát. Edmundo được chuẩn bị để thay thế. Phòng thay đồ Brazil, vốn quen với tiếng cười và sự tự tin của những nhà vô địch, bỗng chìm trong im lặng.
Rồi Ronaldo trở lại đội hình. Quyết định ấy, thay vì trấn an Brazil, lại khiến sự hỗn loạn thêm sâu. Một đội bóng chuẩn bị đá chung kết World Cup không chỉ cần mười một cái tên, mà cần một trạng thái tinh thần ổn định. Brazil đã mất điều đó. Họ không biết thủ lĩnh tấn công của mình có thật sự sẵn sàng hay không. Họ cũng không còn đủ thời gian để tái cấu trúc kế hoạch thi đấu. Ronaldo có mặt trên sân, nhưng hình ảnh quen thuộc của “Người ngoài hành tinh” gần như biến mất. Anh di chuyển nặng nề, thiếu sắc bén và không tạo ra nỗi sợ thường thấy cho hàng thủ Pháp.
Trong khi Brazil bị giằng xé bởi khủng hoảng nội bộ, Pháp nhập cuộc với sự lạnh lùng của một đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Didier Deschamps, Christian Karembeu và Emmanuel Petit bóp nghẹt tuyến giữa. Rivaldo, Leonardo và Ronaldo không tìm được nhịp phối hợp. Brazil vẫn có tên tuổi, nhưng không còn mạch vận hành.
Phút 27, Zidane xuất hiện ở điểm rơi sau quả phạt góc của Petit. Một cú đánh đầu, 1-0 cho Pháp. Đó không phải pha bóng ngẫu nhiên, mà là đòn đánh vào đúng điểm yếu của Brazil trong đêm ấy: sự mất tập trung. Trước giờ nghỉ, Zidane lại đánh đầu từ một quả phạt góc khác, nâng tỉ số lên 2-0. Một nghệ sĩ bóng đá, vốn được nhớ đến bởi đôi chân mềm mại và tư duy siêu việt, lại hạ Brazil bằng hai cú không chiến.
Sau giờ nghỉ, Brazil cố gắng vùng lên. Nhưng đó là nỗ lực nhiều hơn là sự kiểm soát. Ngay cả khi Marcel Desailly bị truất quyền thi đấu, Pháp vẫn giữ được cấu trúc. Brazil cầm bóng nhưng thiếu niềm tin, tấn công nhưng thiếu điểm tựa. Đến phút bù giờ, Petit ghi bàn thứ ba, khép lại một trận chung kết hoàn hảo cho nước chủ nhà và một đêm ác mộng cho nhà đương kim vô địch.
Trận thua ấy không thể chỉ được giải thích bằng sự cố của Ronaldo. Pháp xứng đáng vô địch vì họ chơi kỷ luật, bản lĩnh và hiệu quả. Nhưng cũng không thể tách chiến thắng của Pháp khỏi cuộc khủng hoảng tâm lý đã đánh gục Brazil trước khi trận đấu bắt đầu. Selecao không chỉ thua 0-3 trên sân. Họ thua trong phòng thay đồ, trong những phút hỗn loạn về đội hình, trong ánh mắt lo lắng dành cho cầu thủ quan trọng nhất.
Đêm Saint-Denis vì thế không chỉ là đêm Zidane trở thành biểu tượng quốc gia. Đó còn là đêm Brazil phát hiện một sự thật tàn nhẫn: ngay cả đội bóng nhiều tài năng nhất thế giới cũng có thể sụp đổ, nếu trái tim tinh thần của họ bị đánh gục trước giờ ra sân.