Trận thắng 3-2 trước Fulham rất dễ bị kể lại theo kiểu quen thuộc: “ngược dòng điên rồ”, “bàn thắng phút 94”, “cảm xúc vỡ òa”. Nhưng nếu bỏ cảm xúc sang một bên và nhìn thẳng vào dữ liệu, sẽ thấy một sự thật khác: Manchester United không hề áp đảo Fulham. Nhưng chính điều đó lại nói lên bản lĩnh thật sự của MU lúc này.
Fulham là đội cầm bóng nhiều hơn: 52,4% so với 47,6%. Fulham cũng là đội dứt điểm nhiều hơn: 13 cú sút so với 10 của MU. Ngay cả chỉ số kỳ vọng bàn thắng, Fulham cũng nhỉnh hơn: 1,76 so với 1,63. Nói thẳng, đây không phải trận đấu mà MU “đè đầu cưỡi cổ” đối thủ.
Nhưng bóng đá đỉnh cao không phải cuộc thi xem ai có số liệu thống kê tốt hơn. Đội mạnh là đội biết kết liễu đúng lúc. Và MU đã thắng chính xác theo cách đó.
Bàn mở tỷ số của MU đến từ một tình huống bóng chết rất “cổ điển”: Casemiro đánh đầu từ quả đá phạt của Bruno Fernandes. Không phức tạp, không hoa mỹ. Đó là bàn thắng của kỷ luật, của bài vở, của sự chuẩn xác. MU không cần kiểm soát thế trận để ra đòn trước.
Khi nâng tỷ số lên 2-0, MU tưởng như đã “kết thúc” được trận đấu. Nhưng Fulham không bỏ cuộc. Họ gỡ 1 bàn, rồi kéo trận đấu về 2-2 ở phút 91. Đây chính là khoảnh khắc thường khiến những đội bóng non bản lĩnh sụp đổ. Nhưng MU thì không.
Không hoảng loạn. Không đá vội. Không cầu may. Và rồi ở phút 94, bàn thắng quyết định xuất hiện. Sesko, một cầu thủ từ ghế dự bị, người trước đó còn bỏ lỡ cơ hội, đã khống chế bóng rất gọn gàng từ đường chuyền sắc của Bruno, và xoay người tung cú sút cháy lưới Fulham để kết liễu trận đấu. Đó không phải may mắn. Đó là độ lạnh, độ chính xác.
Chiến thắng này cho thấy một sự thay đổi rất quan trọng: MU đang học cách thắng mà không cần phải hay suốt 90 phút. Họ có thể thua số liệu thống kê, có thể bị ép trong nhiều thời điểm, nhưng vẫn giữ được cấu trúc, sự bình tĩnh và khả năng ra đòn đúng khoảnh khắc.
Dưới thời Carrick, MU chưa hoàn hảo. Fulham đã tạo ra đủ nguy hiểm để nhắc nhở rằng con đường trở lại còn dài. Nhưng có một điều rất rõ: MU không còn là đội dễ gãy khi trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và trong một cuộc đua đường dài, đó luôn là dấu hiệu đầu tiên của một đội bóng lớn đang trở lại: Không cần tạo ra một thế trận áp đảo, chỉ cần kết liễu đúng lúc và có chiến thắng.