Khởi nguồn từ đường phố đến đấu trường khu vực
SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia đã ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên xuất hiện môn võ Tarung Derajat – một “đứa con tinh thần” của ông Haji Achmad Derajat, phát triển từ kinh nghiệm thực chiến ngoài đường phố. Không giống các môn võ truyền thống, Tarung Derajat mang đậm chất sinh tồn, kết hợp giữa kick-boxing và những đòn đánh hiểm hóc, thô ráp, với triết lý “đối thủ còn chịu được thì ta tiếp tục”. Môn võ này vốn chỉ được sử dụng để huấn luyện quân đội Indonesia, gần như không phổ biến ở bất kỳ quốc gia nào khác.
Chủ nhà và động cơ “gom huy chương”
Việc Indonesia vận động – thậm chí “ép mềm” – các quốc gia khác đồng ý đưa Tarung Derajat vào chương trình thi đấu không khó để lý giải. Khi là nước duy nhất có hệ thống đào tạo bài bản, Indonesia dễ dàng thống trị bảng huy chương. Các đoàn thể thao ban đầu tưởng đây chỉ là một biến thể võ thuật mới lạ, nhưng thực tế, họ đã phải đối mặt với một phiên bản nâng cấp của “đánh nhau sinh tồn”, nơi các vận động viên lao vào nhau với tốc độ và uy lực khiến khán giả liên tưởng đến một trận hỗn chiến thực sự.
Hệ lụy và bài học cho thể thao khu vực
Tính sát thương cao của Tarung Derajat khiến hàng chục vận động viên phải nhập viện, với đủ loại chấn thương từ trật khớp, bong gân đến vỡ quai hàm. Dù các đoàn liên tục phàn nàn, ban tổ chức chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Sau kỳ SEA Games này, Tarung Derajat không còn xuất hiện nữa, như một minh chứng rằng không phải môn thể thao “địa phương” nào cũng phù hợp với sân chơi khu vực.