“Tôi sinh ra khi bố mẹ mới 17 tuổi. Bố tôi – Danny Wilson – là con của một gia đình gốc Sierra Leone định cư ở xứ Wales từ thập niên 1920. Ông chơi rugby ở vị trí số 10. Mẹ tôi – Lynne Giggs – làm bảo mẫu, kiêm phụ bếp trong một quán rượu ở bến cảng. Họ chưa từng kết hôn.
Trong mắt bố, thế giới chỉ xoay quanh trái bóng bầu dục và những cốc bia. Ông để ria mép, mái tóc Afro bồng bềnh, phong thái ngạo nghễ khiến phụ nữ bị cuốn hút. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một con người phóng túng và vô trách nhiệm.
Mẹ tôi thì ngược lại. Bà bị phản bội hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để nuôi tôi nên người. Nhờ ông bà ngoại hỗ trợ, bà làm việc quần quật – hai, thậm chí ba công việc cùng lúc. Còn bố tôi, những cơn say và bạo lực là thứ ông mang về nhà. Tôi từng cố đứng ra bảo vệ mẹ… nhưng khi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ.
Ngày tôi ra mắt, trên khán đài chỉ có mẹ. Bố đã rời khỏi gia đình từ một năm trước.
Và cũng từ lúc đó, tôi tự quyết định: Ryan Wilson sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi chọn trở thành Ryan Giggs.
Năm 1989, khi sang Ý dự giải, trọng tài cầm hộ chiếu và hỏi: “Ai là Giggs?”. Tôi bước lên. Các đồng đội ngạc nhiên – đó là họ của mẹ tôi.
Tôi không phủ nhận dòng máu của bố. Nhưng tôi chọn đứng về phía người đã không bao giờ bỏ rơi mình.
Từ bố, tôi chỉ giữ lại hai điều: phải chạy nhanh – nhanh hơn tất cả… và luôn sẵn sàng tránh những cú đánh bất ngờ.
Còn lại, cứ gọi tôi là Ryan Giggs.”