Barcelona và các cầu thủ Brazil dường như chưa bao giờ chia tay trong êm đẹp. Rivaldo rời đi sau tranh cãi, Ronaldinho và Neymar cũng chẳng khá hơn. Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến những mối lương duyên rực rỡ… rồi kết thúc bằng những vết rạn.
Tôi từng có một mùa giải tuyệt vời tại Barcelona, mọi thứ đã gần như xong xuôi, thậm chí đôi bên còn thống nhất gia hạn hợp đồng. Nhưng chỉ 5 ngày sau, họ quay lại và nói thương vụ không thể tiếp tục. Tôi buộc phải chấp nhận chuyển sang Inter Milan.
Đó là cú đánh thẳng vào lòng tự trọng. Bởi tôi thực sự yêu thành phố và con người nơi đây.
Trong sự nghiệp, những người đồng đội xuất sắc nhất của tôi là Ronaldinho ở đội tuyển và Zinedine Zidane ở cấp CLB. “Zizou” đơn giản là khác biệt – kỹ thuật, đẳng cấp, mọi thứ đều ở một tầm cao khác. Khi có anh ấy phía sau, bạn chơi bóng nhẹ nhàng như không.
Ngược lại, người khiến tôi ngán ngẩm nhất là Thomas Gravesen. Một con người tử tế, dễ mến, thậm chí còn nghe nói từng thắng lớn ở poker. Nhưng trên sân thì… quá rủi ro. Lối chơi kiểu “chém đinh chặt sắt” khiến cậu ấy có thể nhận thẻ đỏ bất cứ lúc nào.
Ở đội tuyển, cái tên gây thất vọng nhất là Amaral. Chạy thì nhiều thật, nhưng hiệu quả thì không. Mười lần có bóng, mất tới chín.
— Ronaldo Nazário