Xem Paris Saint-Germain và Bayern Munich chơi bóng ở Champions League đêm qua, nhiều cổ động viên Arsenal khó tránh cảm giác chạnh lòng. Đó là thứ bóng đá giàu năng lượng, dồi dào ý tưởng và tạo cảm xúc lâng lâng, từng là bản sắc của Arsenal trong quá khứ nhưng ngày càng xa lạ dưới thời Mikel Arteta. Dù vậy, cũng cần nhìn lại xuất phát điểm. Khi Arteta tiếp quản, Arsenal là một tập thể rệu rã, thiếu định hướng và tụt lại phía sau nhóm tinh hoa Ngoại hạng Anh.
Kỷ luật, cấu trúc và bước tiến rõ rệt
Arteta mang đến kỷ luật, cấu trúc và tiêu chuẩn mới. Từ chỗ dự Champions League còn khó, Arsenal giờ trở lại vị thế ứng viên đua vô địch Ngoại hạng Anh. Công lao ấy không thể phủ nhận. Nhưng bóng đá không chỉ là câu chuyện bảng xếp hạng. Với Arsenal, đó còn là bản sắc. Nhiều năm dưới thời Arsene Wenger, đội bóng có thể thiếu danh hiệu lớn giai đoạn cuối, nhưng không đánh mất khả năng khiến người ta mê mẩn. Arsenal khi đó chơi phóng khoáng, kỹ thuật, tấn công gần như theo bản năng. Họ bị chế giễu vì sự ngây thơ, nhưng hiếm ai phủ nhận đó là một tập thể đáng xem.
Từ phóng khoáng sang dè dặt
Arsenal của Arteta khác hẳn. Họ kiểm soát tốt hơn, chắc chắn hơn, ít sai lầm hơn. Đi kèm là sự dè dặt ngày càng rõ. Những trận lớn thường bị kéo vào thế giằng co, ưu tiên không thua hơn là thắng bằng mọi giá. Hệ thống vận hành trật tự, nhưng đôi khi khiến đội bóng khô khan, thiếu ngẫu hứng, khó tạo cảm xúc. Cách tiếp cận ấy gợi nhớ Jose Mourinho, người từng bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng, đầy toan tính.
Mourinho có danh hiệu, Arteta thì chưa
Mourinho có tấm khiên là chiến thắng. Ông vô địch Champions League cùng Porto, Inter Milan, lên đỉnh Ngoại hạng Anh với Chelsea và sưu tập danh hiệu ở nhiều nơi. Sự thực dụng được tha thứ khi mang về vinh quang. Đó là câu hỏi khó nhất với Arteta lúc này. Nếu Arsenal chấp nhận khô khan hơn, hy sinh phần nào ADN cũ để chạy theo hiệu quả, thì phần thưởng ở đâu? Đến giờ, danh hiệu đáng kể nhất của Arteta cùng Arsenal vẫn chỉ là FA Cup giai đoạn đầu cầm quân.