Bàn thắng đến từ combo tân binh Cunha → Mbeumo → Sesko. Nhưng nếu nhìn kỹ, người mang về 3 điểm không chỉ là người ghi bàn. Người giữ lại 3 điểm chính là Lammens.
Và ở đây có một sự thật vừa đáng mừng, vừa đáng suy nghĩ.
Thứ nhất, Lammens thực sự xuất sắc. Không phải cảm giác, mà là con số.
Mùa này anh đã ra sân hơn 20 trận tại Premier League, có hơn 40 pha cứu thua, 5 trận sạch lưới, tỷ lệ cứu thua trên 60%. Riêng trận Everton, MU chỉ có 1 quả phạt góc trong khi đối thủ dồn ép bằng hàng loạt tình huống cố định. Lammens phải cứu thua 4 lần, trong đó có những pha “mười mươi”.
Nếu không phải là Lammens đứng trong khung gỗ, MU không có chiến thắng 1-0 trước Everton.
Lammens là đúng mẫu thủ môn mà MU cần: phản xạ tốt, tâm lý vững, không run khi đối mặt với sức ép lớn. Anh không chỉ bắt bóng, anh giữ nhịp tim cho cả đội.
Nhưng đây là phần thứ hai, và mới là phần đáng nói.
Một đội bóng thực sự lớn sẽ không để thủ môn phải làm việc nhiều như vậy.
Khi thủ môn liên tục phải cứu thua mười mươi, nghĩa là đội bóng vẫn đang liên tục bị đe doạ. Nghĩa là họ chưa áp đặt được thế trận. Nghĩa là họ chưa thắng bằng vị thế.
MU hiện tại đang thắng bằng hiệu suất và khoảnh khắc. Carrick có bài rất rõ: chuyển trạng thái nhanh, phối hợp một chạm quanh vòng cấm. Khi bài vở được thực thi tốt, MU ghi bàn. Nhưng phần còn lại của trận đấu, MU phải phòng ngự sinh tồn. Và khi phòng ngự sinh tồn, bạn cần một Lammens.
Lammens càng hay, MU càng có điểm.
Nhưng Lammens càng phải cứu thua nhiều, càng cho thấy MU vẫn đang trong quá trình trở lại, chưa phải phiên bản một “ông lớn" có thể áp đảo, nghiền nát đối thủ.
Tin vui là MU đã tìm được một thủ môn đủ đẳng cấp để xây lại nền móng.
Tin cần nhớ là nền móng tốt chưa đồng nghĩa với ngôi nhà đã hoàn thiện.
MU đang đi lên. Lammens đang kéo họ lên.
Nhưng để trở lại đỉnh cao thật sự, MU phải học cách thắng mà không cần thủ môn phải làm người hùng mỗi tuần.