Việc Ngoại hạng Anh có tới 5/8 suất vào thẳng vòng knock-out Champions League đang được ca ngợi như bằng chứng cho “sự thống trị tuyệt đối” của EPL. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây lại là một nghịch lý: đông quân nhất, nhưng chưa đội nào thực sự toát lên dáng dấp ứng viên vô địch rõ ràng.
Thể thức Champions League mới đang ủng hộ rất nhiều cho độ ổn định ở giai đoạn vòng bảng. Đá đều, ít sảy chân, tích lũy điểm tốt là đủ để lọt top 8. Nhưng vô địch Champions League chưa bao giờ là câu chuyện của sự đều đặn. Nó là câu chuyện của đỉnh phong độ trong 3–4 tuần sinh tử, nơi chỉ một khoảnh khắc gãy vỡ là bị loại. Và ở điểm này, 5 đại diện EPL vẫn đang để lại quá nhiều dấu hỏi.
Lấy Arsenal làm ví dụ. Họ đứng đầu vòng bảng, thắng đều, thuyết phục. Nhưng lịch sử châu Âu của Arsenal luôn mang một vấn đề cố hữu: tâm lý ở knock-out. Vòng bảng càng mượt, kỳ vọng càng cao, và áp lực càng lớn khi bước vào tứ kết, bán kết. Đến lúc bị dồn ép, bị đá theo thế trận không mong muốn, Arsenal vẫn chưa chứng minh được họ đủ “lạnh” để đi đến cùng.
Manchester City thì ngược lại. Họ từng vô địch Champions League, nhưng mùa này lại không còn tạo ra cảm giác “trùm cuối”. City vào thẳng vòng 16 giúp lịch thi đấu dễ thở hơn, nhưng phong độ của các trụ cột và chiều sâu đội hình không còn khiến đối thủ e ngại như những mùa trước. City vẫn mạnh, nhưng chưa phải phiên bản khiến cả châu Âu phải run.
Liverpool có thể thắng đậm 6-0, nhưng “mùi ứng viên vô địch” thì chưa thấy, vì bài toán trung vệ đang là lỗ hổng thật sự: hàng loạt ca vắng mặt khiến có thời điểm Van Dijk gần như là trung vệ đáng tin cậy duy nhất, và Slot thậm chí phải kéo một tiền vệ như Endo xuống đá trung vệ để vá đội hình. Vòng loại trực tiếp là nơi chỉ cần một khoảnh khắc thủng hệ thống là trả giá ngay, không có chuyện “thắng to” che được khủng hoảng nhân sự. Và thực tế mùa trước cũng nhắc rồi: Liverpool từng đứng đầu vòng bảng nhưng vẫn bị loại ở vòng 16 đội.
Tottenham Hotspur là minh chứng rõ nhất cho nghịch lý “top 8 không đồng nghĩa đủ tầm vô địch”. Spurs vào thẳng vòng 16, nhưng phong độ trong nước phập phù, lực lượng mỏng, và thiếu bản lĩnh châu Âu ở những trận đấu sinh tử. Tottenham có thể thắng một trận lớn, nhưng để thắng liên tiếp ba, bốn đối thủ hàng đầu châu lục là câu chuyện hoàn toàn khác.
Còn Chelsea thì thậm chí đang mang dáng dấp bất ổn nhất. Thành tích top 8 phản ánh một giai đoạn đã qua, trong khi hiện tại Chelsea vẫn loay hoay với cấu trúc đội hình, sự ổn định chiến thuật và cả phòng thay đồ. Vào knock-out với trạng thái “đang sửa mình” hiếm khi là công thức cho chức vô địch.
Vì thế, 5/8 suất của Ngoại hạng Anh nói lên chiều rộng, không nói lên đỉnh cao. EPL đang mạnh vì đồng đều, vì nhiều đội đá tốt vòng bảng. Nhưng Champions League luôn được quyết định bởi những đội biết cách đạt phong độ cao nhất đúng thời điểm. Và ở thời điểm này, Ngoại hạng Anh có số lượng, nhưng vẫn thiếu một cái tên khiến phần còn lại của châu Âu phải thừa nhận: đây là ứng viên số một cho ngôi vương.