Thành công ở các giải trẻ, đặc biệt là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giúp nhiều gương mặt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường được xem như “hạt giống vàng” của bóng đá Việt Nam. Họ hiện đang là trụ cột không thể thiếu trong đội hình U23. Nhưng khi đặt câu hỏi: Liệu đã đủ để trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần hay chưa? – câu trả lời có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ.
Thực tại ở CLB: chưa “cày” đủ phút thi đấu
Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC): sau 3 vòng đầu V.League 2025/26 mới ra sân tổng cộng 26 phút, vẫn chỉ là “phương án dự bị chiến lược” chứ chưa có suất đá chính ổn định. Đó là tín hiệu đáng lo cho sự phát triển lâu dài.
Nguyễn Đình Bắc (CAHN): từng là “hiện tượng” tại Quảng Nam, nhưng khi chuyển tới một CLB giàu tham vọng hơn, số phút thi đấu giảm rõ rệt. Nửa sau mùa 24/25 chỉ 8 trận/467 phút, đầu mùa 25/26 cũng chưa thật sự bùng nổ.
Khuất Văn Khang (Viettel): ngoại lệ tích cực. Anh đã có mùa giải 24/25 tương đối trọn vẹn với 25 trận/1.826 phút/5 bàn ở V.League, kèm những đánh giá tiến bộ rõ rệt từ giới chuyên môn.
So sánh ba trường hợp cho thấy: để được coi là trụ cột tuyển quốc gia, việc “ăn đủ 90 phút hàng tuần” ở CLB mới là điều kiện tiên quyết. Và hiện tại, mới chỉ Văn Khang đáp ứng được phần nào.
Cạnh tranh khốc liệt ở đội tuyển A
HLV Kim Sang-sik nắm cả tuyển A lẫn U23, đồng thời mở rộng chính sách cho cầu thủ Việt kiều và nhập tịch. Điều này khiến “trần” cạnh tranh cho vị trí tiền vệ trung tâm và hàng công càng cao. Ở giữa sân, Hoàng Đức, Quang Hải vẫn còn đó; trên hàng công, hàng loạt chân sút nhập tịch và Việt kiều đang chen chúc tìm suất.
Trong bối cảnh đó, Đình Bắc và Văn Trường dù được trao cơ hội ở U23, thậm chí từng ra mắt đội tuyển A, vẫn chưa tạo ra sự an tâm để trở thành phương án số một. Văn Khang dù đã được thử lửa ở tuyển A từ 2022, nhưng cũng mới dừng ở mức “dự bị tiềm năng”.
Con đường còn dài
Giới chuyên môn trong nước cũng nhấn mạnh: thành công ở U23 hôm nay chỉ là “nền móng” cho tuyển A của 3–4 năm tới. Để biến tiềm năng thành thực lực, các cầu thủ phải chứng minh bằng số phút, bằng hiệu quả đều đặn ở CLB, chứ không chỉ dựa vào vài giải trẻ.
Khuất Văn Khang: đi đúng quỹ đạo, nhưng cần thêm 1–2 mùa “gánh tuyến giữa” Viettel trước khi chen chỗ ở tuyển A.
Nguyễn Đình Bắc: có tố chất đặc biệt, từng ghi bàn vào lưới Philippines và Nhật Bản trong màu áo đội tuyển A, nhưng cần một mùa “full-time starter” tại CAHN để khẳng định.
Nguyễn Văn Trường: xa nhất trong ba người. Tiềm năng kỹ thuật lớn, nhưng không thể là trụ cột tuyển A nếu chỉ chơi vài chục phút mỗi mùa tại CLB.