Kiên định chiến thuật hay bảo thủ?
Ruben Amorim tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-2-1 dù Manchester United vừa thua Everton, đội chỉ còn 10 người từ rất sớm. Sự bảo thủ này khiến ông hứng chịu chỉ trích nặng nề. Gary Neville đặt vấn đề: “Dùng 5 hậu vệ để làm gì khi đối thủ thiếu người?” Jamie Carragher cũng không ngần ngại chỉ ra trách nhiệm chiến thuật thuộc về Amorim. Rõ ràng, sự cứng nhắc trong điều chỉnh chiến thuật đã khiến Man Utd đánh mất lợi thế.
Palace: tổ chức phòng ngự và sức mạnh tập thể
Để lấy ví dụ gần và thực tế nhất cho Amorim, Oliver Glasner đang giúp Crystal Palace thăng hoa với cùng sơ đồ tương tự. Bộ ba trung vệ Richards, Lacroix, Guehi phối hợp nhịp nhàng, tạo nên hàng thủ chắc chắn thứ hai giải đấu. Glasner nhấn mạnh vai trò của các trung vệ trong việc bảo vệ half-space, và thực tế, Richards cùng Lacroix dẫn đầu về số lần cắt bóng, còn Guehi nổi bật ở khả năng thu hồi bóng. Trong khi đó, hàng thủ Man Utd lại thiếu gắn kết, De Ligt thường xuyên bị kéo lệch vị trí, tạo ra những lỗ hổng chết người.
Khác biệt ở biên và trung tuyến
Palace sở hữu hai hậu vệ biên hoạt động năng nổ bậc nhất giải, đặc biệt là Munoz với quãng đường di chuyển vượt trội. Ở giữa sân, Wharton và Kamada kiểm soát tốt nhịp độ, phòng ngự từ xa hiệu quả, trong khi Casemiro và Bruno Fernandes của Man Utd lại dễ dàng bị xuyên thủng. Hàng công Palace vận hành linh hoạt, tận dụng tối đa sự kết nối giữa các số 10 và tiền đạo, còn Man Utd lại lộ rõ sự thiếu hụt nhân sự và ý tưởng khi các trụ cột chấn thương.