Bước ngoặt lịch sử từ quyết định của FIFA
Việc FIFA quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội từ năm 2026 đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho bóng đá châu Á. Nếu như trước đây, chỉ có bốn suất trực tiếp khiến các nền bóng đá ngoài nhóm "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Arab Saudi và Australia gần như không có cửa, thì nay con số này đã tăng gấp đôi. Điều này không chỉ mở ra hy vọng cho những đội bóng kiên trì như Uzbekistan hay Jordan, mà còn thúc đẩy các liên đoàn thành viên đầu tư mạnh mẽ hơn vào công tác đào tạo và phát triển đội tuyển quốc gia.
Làn sóng nhập tịch và hệ quả hai mặt
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, làn sóng nhập tịch cầu thủ đang trở thành một xu hướng nổi bật, thậm chí gây tranh cãi. UAE, Qatar, Indonesia hay Malaysia đều tận dụng tối đa các quy định của FIFA để bổ sung lực lượng bằng những cầu thủ gốc ngoại, thậm chí có trường hợp làm giả giấy tờ như Malaysia. Dù giúp nâng cao chất lượng đội hình trong ngắn hạn, cách làm này đặt ra câu hỏi về bản sắc, sự phát triển bền vững và tính liêm chính của bóng đá khu vực.
Giấc mơ World Cup: Động lực hay áp lực?
Rõ ràng, việc mở rộng World Cup đã tiếp thêm động lực cho các quốc gia châu Á, nhưng cũng tạo ra áp lực phải tìm kiếm thành tích bằng mọi giá. Khi các đội bóng như Iraq, Indonesia hay Sri Lanka đẩy mạnh nhập tịch, bóng đá châu Á đang đứng trước ngã rẽ: tiếp tục "đốt cháy giai đoạn" hay đầu tư căn cơ cho tương lai. Thành công nhất thời có thể đến, nhưng liệu đó có phải là con đường bền vững để hiện thực hóa giấc mơ World Cup?