Từ phòng thể chất trường làng tới đêm bán kết châu Âu
Myles Lewis-Skelly từng gây choáng ở Aldenham khi mới 11 tuổi đã ném tạ gần 12 mét, leo bám vòng rổ như học sinh trung học. Với Grant Cornock, giám đốc thể thao của trường, đó là lúc ông nhận ra đây không chỉ là một cậu bé đá bóng giỏi mà là một “cơ thể đặc biệt” từ rất sớm.
Nhiều năm sau, Cornock ngồi trên khán đài Emirates, chứng kiến cậu học trò cũ rời sân trong tràng pháo tay ở bán kết Champions League, chơi giữa sân trước Atletico Madrid rồi cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Ông nhắn cho Myles: “Đó mới là chỗ của em, đó là đẳng cấp em có thể vươn tới”.
Một năm thăng hoa, một năm chững lại
Mùa đầu tiên ở đội một, Lewis-Skelly bùng nổ: ghi bàn ngay trận ra mắt tuyển Anh, chơi chín chắn ở Bernabeu, ra sân 39 trận cho Arsenal, bốn lần khoác áo tuyển và được đề cử Cầu thủ trẻ của năm, dù phải đá trái sở trường ở vị trí hậu vệ trái.
Mùa sau, mọi thứ chậm lại. Anh chủ yếu đá cúp, chỉ đá chính một trận Ngoại hạng Anh tới tận tháng 4, mất chỗ ở tuyển Anh, trở thành lựa chọn thứ ba ở hậu vệ trái sau khi Arsenal chiêu mộ thêm Piero Hincapie và có Riccardo Calafiori. Trên mạng, những lời chê bai xuất hiện, từ chuyện “không đủ giỏi đá giữa sân” tới việc “đã có hậu vệ trái tốt hơn”.
Thử thách tâm lý và cách Arteta “ghìm cương”
Cornock thừa nhận với một cầu thủ 19 tuổi từng được hát tên trên khán đài, việc ngồi dự bị hàng tuần là cú hẫng lớn. Anh phải đối diện cảm giác bị bỏ lại, trong khi 60.000 người phía sau chỉ muốn thấy anh trên sân.
Mikel Arteta chọn cách đối thoại thẳng. Ông kể đã cần ba, bốn cuộc nói chuyện để Lewis-Skelly thực sự hiểu vì sao mình không còn là lựa chọn số một. Cùng lúc, Declan Rice công khai nói huấn luyện viên “rất nghiêm” với Myles, và điều khiến Cornock ấn tượng là cậu học trò không gục ngã trong giai đoạn đó.
Bên ngoài sân cỏ, Lewis-Skelly được mẹ hướng dẫn thói quen ghi chép lại suy nghĩ, như một cách tự soi chiếu. Ở học viện, huấn luyện viên Ryan Garry cũng phải nhắc anh “nới lỏng” với bản thân, chấp nhận sai lầm trong trận đấu thay vì dằn vặt quá mức.
Khoảnh khắc được trả lại vị trí thật
Bước ngoặt đến ở trận gặp Fulham trên sân nhà. Lần đầu tiên, Lewis-Skelly được xếp đá chính ở giữa sân cho Arsenal, đúng vị trí anh từng tỏa sáng ở các đội trẻ. Anh chơi nổi bật trong chiến thắng 3-0.
Ba ngày sau, Arteta còn đi xa hơn khi tiếp tục đặt niềm tin vào anh ở bán kết Champions League trước Atletico, ưu tiên anh hơn Martin Zubimendi. Steve Morrow, người từng phụ trách tuyển mộ học viện Arsenal, xem đó là minh chứng cho sự táo bạo của Arteta và cho rằng quyết định ấy được “trả công” bằng hai, ba màn trình diễn đúng với bản chất của Myles.
Từ chỗ bị xem là có thể đem bán hè này, Lewis-Skelly bỗng trở thành ứng viên nghiêm túc cho suất đá chính ở giữa sân trong trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain.
“Mã gian lận” ở trung tuyến
Ở Arsenal, người ta từng gọi Lewis-Skelly là “mã gian lận” sau một pha solo từ sân nhà trong trận U18 gặp Norwich: nhận bóng, xoay người, lao thẳng qua hàng loạt đối thủ. Với Morrow, điểm nổi bật nhất của anh từ 12 tới 14 tuổi là khả năng nhận bóng trong tư thế xoay nửa người, nhìn lên phía trước và tăng tốc 5-10 mét đầu.
Lee Dixon, cựu hậu vệ phải Arsenal, so sánh cách Myles dùng thân người với Paul Gascoigne: đi qua đối thủ rồi chủ động giảm nhịp để họ áp sát, sau đó bật lại, kiếm phạt hoặc mở ra khoảng trống cao hơn trên sân. Theo Dixon, đó là kỹ năng quý hơn cả sức mạnh thuần túy.
Cornock lại chú ý tới đường chuyền. Ông cho rằng khả năng chuyền xuyên tuyến của Lewis-Skelly đã đạt tầm thế giới, với tốc độ và độ hiểm khiến đối thủ bị loại khỏi pha bóng. Khi còn ở trường, ông từng phải nhắc: “Đừng chuyền mạnh quá, bạn em không khống chế nổi”.
Cửa ngõ tới trận chung kết
Suốt nhiều tháng, Lewis-Skelly đã được thử nghiệm đá giữa sân trong các buổi tập, nhưng cơ hội thi đấu thật sự chỉ mở ra khi Zubimendi sa sút thể lực và phong độ. Dixon nói anh không bất ngờ với cách Myles nắm lấy thời cơ, thậm chí chọn anh là cầu thủ hay nhất trận ở cả hai lần đá giữa sân gần đây.
Dù không kịp trở lại tuyển Anh dự World Cup, Lewis-Skelly đang đứng trước một sân khấu khác. Với những gì đã thể hiện, Dixon cho rằng nếu phải đưa ra lựa chọn cho trận chung kết Champions League, ông sẽ chọn Myles, bởi anh đã cho thấy mình không bị choáng ngợp trước những trận cầu lớn.