Hành lang chung cư – nơi khởi nguồn niềm vui
Đêm đi bão đầu tiên của tôi bắt đầu từ một khung cảnh rất đỗi quen thuộc: hành lang chung cư. Nơi thường ngày chỉ có tiếng bước chân vội vã sau giờ tan ca, tiếng cửa khép mở lặng lẽ, bỗng chốc trở nên rộn ràng khác thường. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, cả hành lang như bừng tỉnh. Những cánh cửa mở ra gần như cùng lúc, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khó tả. Không cần bàn bạc dài dòng, chỉ một câu hỏi rất khẽ: “Đi không?” – thế là đủ. Sự đồng thuận đến tự nhiên, nhanh gọn, như thể tất cả đã âm thầm chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Chuẩn bị cho hành trình chung
Chúng tôi – những người hàng xóm vốn chỉ chào nhau mỗi sáng – bất ngờ trở thành một nhóm đồng hành đầy hào hứng. Anh hàng xóm lái chiếc ô tô 16 chỗ vui vẻ nhận nhiệm vụ “chở quân”. Trên xe là đủ mọi thành phần: vài người lớn, hơn chục đứa trẻ con, tiếng nói cười xen lẫn tiếng reo hò phấn khích. Cờ đỏ sao vàng được buộc chắc hai bên gương, vài chai nước mát chuyền tay nhau, những chiếc sticker hình trái tim đỏ được dán vội lên áo, lên balô của bọn trẻ. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp khoang xe, giống như niềm vui đang tìm cách thoát ra ngoài, không thể bị giữ lại.
Hạnh phúc giản đơn trong cộng đồng nhỏ
Ngồi phía sau, tôi vừa ôm con nhỏ ngủ gật trên vai, vừa tranh thủ ghi lại vài khoảnh khắc bằng chiếc điện thoại. Điều lạ lùng là tôi không hề thấy mệt, dù đêm đã muộn. Trong lòng chỉ có một cảm giác rất rõ ràng: hạnh phúc – thứ hạnh phúc giản dị mà lâu rồi mới cảm nhận trọn vẹn. Đó là niềm vui được đi cùng nhau, được cười nói cùng những con người tưởng chừng xa lạ nhưng hóa ra lại rất gần. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi không chỉ là những cư dân chung một tòa nhà, mà trở thành một cộng đồng nhỏ bé, gắn kết bởi cùng một cảm xúc. Và hơn thế nữa, chúng tôi hòa vào dòng chảy lớn lao mang tên niềm vui chung của cả dân tộc, nơi bóng đá không chỉ là một trận đấu, mà là sợi dây vô hình nối những con người xa lạ lại với nhau.