Đừng vội gọi Chelsea là "phản thầy"
Chelsea thắng Leeds 1-0 ở bán kết FA Cup ngày 26/4 là một kết quả lớn, nhưng dùng đúng một trận đấu ấy để kết mọi tội lỗi lên đầu cựu HLV Liam Rosenior khiến ông bị sa thải hay nghi ngờ cầu thủ “phản thầy” là quá vội vàng. Vấn đề của Chelsea lúc này rộng hơn nhiều. Nó nằm ở chuỗi sa sút kéo dài, ở cấu trúc đội hình thiếu cân bằng, và trên hết là một guồng vận hành thay HLV liên tục khiến đội bóng không kịp định hình bản sắc.
Sa thải Rosenior không đến từ riêng trận Leeds, mà từ cả một chuỗi sụp đổ trước đó
Chelsea tự nói rất rõ trong thông báo ngày 22/4 rằng họ chia tay Rosenior vì “kết quả và màn trình diễn gần đây không đạt tiêu chuẩn cần thiết”. Đó không phải một cách nói ngoại giao vô thưởng vô phạt. Trước khi Rosenior rời ghế, Chelsea vừa thua Brighton 0-3, khép lại chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở Premier League mà không ghi nổi bàn nào. Chelsea khi đó rơi xuống thứ bảy, kém vị trí thứ năm của Liverpool 7 điểm và đối thủ ấy còn đá ít hơn một trận. Một đội bóng mang tham vọng Champions League mà rơi vào quãng tụt dốc như thế thì việc mất ghế là điều không có gì quá bất ngờ.
Thắng Leeds nhờ chất lượng cá nhân chứ Chelsea chưa thật sự trở lại
Nếu Chelsea đè bẹp Leeds bằng một màn trình diễn áp đảo từ đầu đến cuối, người ta còn có thể vin vào đó để đặt câu hỏi lớn cho quyết định sa thải. Nhưng thực tế không phải vậy. The Blues chỉ thắng nhờ cú đánh đầu của Enzo Fernandez, còn Robert Sanchez phải cứu thua rất nhiều lần để giữ tấm vé vào chung kết cho đại diện London. Đây là một trận thắng sít sao, được quyết định bởi khoảnh khắc của các ngôi sao và phản xạ đến từ thủ môn, chứ chưa phải bằng chứng cho thấy đội bóng lập tức lột xác chỉ sau bốn ngày thay tướng.
Nên đơn giản là Chelsea thắng nhớ việc họ có những cầu thủ biết cách lên tiếng đúng lúc. Chưa có chứng cứ nào nói rằng mọi trục trặc dưới thời Rosenior đều do ông gây ra.
Nút thắt lớn hơn nằm ở sự bất ổn từ thượng tầng đến phòng thay đồ
Marc Cucurella đã nói thẳng trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 3 rằng Chelsea “trả giá vì thiếu kinh nghiệm”, đồng thời thừa nhận việc đổi HLV giữa mùa khiến đội bóng mất ổn định. Hậu vệ người Tây Ban Nha còn nhấn mạnh Chelsea không có đủ thời gian tập luyện để hấp thụ những ý tưởng mới khi lịch thi đấu dày đặc. Đó là chi tiết đáng chú ý, bởi nó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng cầm quân của Rosenior, mà còn ở hoàn cảnh làm việc của bất kỳ HLV nào bước vào một tập thể vừa trẻ, vừa thiếu độ chín, lại vừa bị ép thay đổi liên tục về mọi mặt.
Chelsea đang trả giá cho cách làm bóng đá ngắn hạn
Gary Neville nhận định sau vụ sa thải này rằng đây là HLV thứ năm bị Chelsea chấm dứ hợp đồng trước thời hạn trong chưa đầy bốn năm dưới thời ông chủ BlueCo. Chính Chelsea cũng phải thừa nhận họ cần “tự nhìn lại” để tìm ra hướng đi dài hạn và đúng đắn hơn.
Khi một CLB liên tục "thay HLV trưởng như thay áo", ký hợp đồng dài với một vị chiến lược gia khác rồi lại cắt đứt giữa chừng, lỗi không hoàn toàn nằm ở người cầm quân. Rosenior có thể đã không đủ giỏi để cứu Chelsea ngay lập tức. Nhưng Chelsea thắng Leeds cũng chưa đủ để biến ông thành vật tế thần duy nhất của một dự án đang tự giằng xé chính mình.