Batistuta làm tôi phát điên, thật sự đấy.
Mỗi lần bước vào Trigoria – trung tâm huấn luyện của Roma – hắn ta chẳng bao giờ bỏ ra nổi một đồng cà phê. Cũng chẳng thèm chào lấy một câu với mấy nhân viên phục vụ.
Nghe mà tức chưa? Kiếm 10 triệu euro một mùa, thế mà mở miệng là:
‘Cho vào tài khoản của CLB nhé!’
Tôi nhìn cảnh đó mà ngứa mắt. Cái kiểu vênh váo, khệnh khạng, ra dáng “ngôi sao lớn” ấy — tôi không nuốt nổi.
Người Argentina à? Ừ, nhưng là kiểu Argentina thượng lưu sống ở khu Parioli – chỉ biết nhìn đời từ trên cao.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp, tôi đã biết: chúng tôi không cùng tần số.
Batistuta kiêu căng, hay chê bai, lại có cái tật nói xấu sau lưng mà ngoài mặt thì cười như không.
Còn tôi, thẳng tính. Tôi chào tất cả mọi người – từ chủ tịch cho đến người lau sàn – như nhau. Dù ở Bari Vecchia hay Trigoria, tôi không chịu được cái kiểu “đẳng cấp giả vờ” ấy.
Một hôm, tôi nói thẳng:
‘Tôi không muốn làm bạn với ông đâu.’
Hắn cũng chỉ nhún vai, lạnh lùng đáp lại bằng cái ánh mắt kiểu ‘tùy mày’.
Từ đó, chúng tôi coi nhau như người lạ.
- Antonio Cassano chia sẻ về người đồng đội cũ.