Trong bóng đá hiện đại, chiếc băng đội trưởng đôi khi chỉ mang tính thủ tục để trao đổi cờ lưu niệm trước trận đấu. Nhưng tại Manchester United, tấm vải nhỏ quấn trên bắp tay ấy mang sức nặng ngàn cân. Đó là biểu tượng của quyền lực, là ngọn hải đăng soi đường, và là di sản của những nhân cách vĩ đại. Nhìn lại lịch sử hào hùng của Quỷ đỏ, ta mới thấy rõ vì sao đội bóng hiện tại lại lạc lối đến vậy: Họ đang thiếu một "Đại ca" đúng nghĩa.
Bryan Robson - "Captain Marvel" và định nghĩa về sự hy sinh
Trước khi kỷ nguyên Sir Alex Ferguson rực sáng, MU đã có những năm tháng chìm trong bóng tối. Và người duy nhất giữ cho ngọn lửa hy vọng không tắt chính là Bryan Robson. Giữ băng thủ quân kỷ lục 12 năm, Robson là định nghĩa sơ khai nhất của một người gánh team. Ông không chỉ chơi bóng, ông chiến đấu như một chiến binh cảm tử, lao vào mọi điểm nóng và ghi những bàn thắng quyết định khi đồng đội bế tắc.
Robson là cầu nối vĩ đại giữa thời kỳ gian khó và vinh quang. Ông dạy cho lứa cầu thủ trẻ bài học đầu tiên về sự tận tụy: Đội trưởng là người chạy nhiều nhất, va chạm rát nhất và là người cuối cùng rời sân.
Roy Keane - "Bạo chúa" tạo nên đế chế
Nếu Robson là người giữ lửa, thì Roy Keane là người đổ thêm dầu để ngọn lửa ấy thiêu rụi mọi đối thủ. Không ngoa khi nói rằng, Keane là đội trưởng thành công và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Premier League. Phong cách lãnh đạo của "Keano" rất tàn nhẫn: Ông không chấp nhận sự tầm thường. Một đường chuyền hỏng trên sân tập cũng có thể khiến bạn nhận một tràng xối xả từ người đội trưởng này.
Chính sự khắc nghiệt, hay nói đúng hơn là "khủng bố tinh thần" của Keane, đã triệt tiêu sự lười biếng và tự mãn trong phòng thay đồ. Đỉnh cao của Keane là trận bán kết Champions League 1999 trước Juventus. Biết mình bị treo giò nếu vào chung kết, Keane vẫn đá như "lên đồng", kéo cả con tàu MU từ cõi chết trở về. Đó là thứ bản lĩnh mà tiền bạc ngày nay không thể mua được.
Gary Neville - Người giữ gìn bản sắc Quỷ đỏ
Sau sự ra đi đầy dông bão của Keane, Gary Neville đã tiếp quản chiếc băng đội trưởng theo một cách rất khác. Neville chưa bao giờ là cầu thủ giỏi nhất, nhưng anh là người yêu MU nhất. Anh đại diện cho tiếng nói của cổ động viên, cho lòng trung thành và sự thấu hiểu sâu sắc giá trị truyền thống CLB. Neville lãnh đạo bằng sự ổn định và là chỗ dựa tinh thần để những ngôi sao tấn công như Ronaldo hay Rooney tỏa sáng. Anh chứng minh rằng, bạn không cần phải là siêu sao để làm thủ lĩnh, miễn là dòng máu trong người bạn đủ "đỏ".
Khoảng trống mênh mông thời hiện tại
Nhìn từ ba tấm gương trên về lại thực tại u ám ở Old Trafford, ta thấy một sự đứt gãy nghiêm trọng về văn hóa. Bruno Fernandes là một cầu thủ tài năng, nhưng ngôn ngữ cơ thể hay than vãn của anh khác xa sự lỳ lợm của Keane hay sự bao dung của Robson. MU hiện tại có nhiều ngôi sao, nhưng thiếu một thủ lĩnh dám "nắm đầu" đồng đội để chấn chỉnh, thiếu một người dám đứng mũi chịu sào trước truyền thông để bảo vệ đàn em.
Đội bóng đang khao khát một mẫu cầu thủ như Lisandro Martínez – người sở hữu sự quyết liệt và tinh thần chiến binh gần giống với các tiền bối nhất. Tuy nhiên, chấn thương đang ngăn cản anh trở thành điểm tựa vững chắc.
Để tìm lại ánh hào quang xưa, MU không chỉ cần tìm những chân sút thượng hạng trên thị trường chuyển nhượng. Điều họ cần làm ngay là tìm ra một người đội trưởng đủ bản lĩnh để mặc vừa chiếc áo rộng mà Roy Keane để lại. Bởi lẽ, một đội quân sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu sẽ luôn thua cuộc, nhưng một đội quân cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện.