Dư luận sẽ gọi chiến thắng 4–2 của Benfica trước Real Madrid là một “đêm điên rồ”, một phép màu, hay đơn giản là Real Madrid tự bắn vào chân mình. Nhưng nhìn sâu hơn, đây không phải câu chuyện của sự may mắn. Đây là một vở kịch mang chữ ký Mourinho – nơi mọi hỗn loạn đều được chuẩn bị trước, và khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên chỉ là cú chốt hạ cuối cùng.
Bàn thắng phút 98 của thủ môn Trubin khiến người ta sững sờ, nhưng đó không phải hành động bột phát. Mourinho không cần phải đứng ngoài đường biên hét lên “dâng cao đi”. Ông tạo ra một trạng thái trận đấu buộc mọi cầu thủ Benfica tin rằng: chúng ta còn thời gian, còn cơ hội, và Real Madrid sẽ là đội sụp đổ trước. Khi một thủ môn dám lao lên ở phút 98 trong trận sinh tử, đó không phải là liều, mà là niềm tin được cài sẵn.
Benfica không thắng Real Madrid bằng pressing rực lửa hay kiểm soát bóng áp đảo. Họ thắng bằng thứ Mourinho giỏi nhất: bẫy cảm xúc. Real Madrid bước vào hiệp hai với tâm thế của kẻ “chỉ cần không thua”, rồi từng chút một bị kéo vào trạng thái căng thẳng, nóng nảy, mất kiểm soát. Hai thẻ đỏ cuối trận không phải tai nạn. Nó là hệ quả tất yếu khi một đội bóng quen chiến thắng bị đặt vào thế phải chịu đựng, phải phòng ngự, phải nghe tiếng khán đài gào thét, và phải đối diện với một đối thủ không chịu buông.
Người ta vẫn gắn Mourinho với hình ảnh “đổ bê tông”, nhưng trận này cho thấy một phiên bản khác. Mourinho không chỉ giỏi phòng ngự, ông đạo diễn sự hỗn loạn có kiểm soát. Benfica cầm bóng chỉ khoảng 32.7%, nhưng tạo ra 22 cú sút, 12 cú sút trúng đích.Benfica sẵn sàng đẩy nhịp trận lên cao khi cần, sẵn sàng tung những đòn trực diện, sẵn sàng biến cuối trận thành một canh bạc. Nhưng đó là canh bạc đã được tính toán: Real Madrid mất dần kỷ luật. HLV Arbeloa nói đội của ông “bị ngợp/không chịu được” bối cảnh trận đấu. Benfica thì càng đá càng tin.
Chiến thắng này còn mang ý nghĩa như một sự “trả nợ lịch sử”. Benfica, đội bóng từng nhiều lần gục ngã trước Real Madrid ở châu Âu, đã đánh bại họ trong thời khắc quyết định nhất, để giành tấm vé cuối cùng vào vòng playoff Champions League. Không phải bằng sự rón rén của kẻ yếu, mà bằng tâm thế của đội bóng tin rằng mình xứng đáng sống tiếp trong giải đấu khắc nghiệt nhất châu lục.
Và trên hết, đây là một tuyên ngôn mới cho chính Mourinho. Trong bối cảnh ông liên tục bị gắn mác “hết thời”, “bảo thủ”, “không còn phù hợp với bóng đá hiện đại”, Mourinho đang dùng Benfica để tái định nghĩa di sản của mình. Không cần đội hình toàn sao, không cần ngân sách khổng lồ, ông vẫn tạo ra những chiến thắng mang tính biểu tượng, nơi cảm xúc, chiến thuật và bản lĩnh cúp châu Âu hòa làm một.
Benfica 4–2 Real Madrid không phải phép màu. Đó là một trận đấu được dẫn dắt để Real Madrid tự sụp đổ, còn Benfica thì bước qua lằn ranh sợ hãi. Và ở trung tâm của tất cả, vẫn là Mourinho – người không cần thắng theo cách đẹp nhất, mà luôn biết thắng theo cách khiến đối thủ đau nhất.