Khởi đầu như mơ
Đêm chung kết Champions League 1999 tại Camp Nou, Mario Basler đã khiến cả thế giới phải nhắc tên mình khi mở tỷ số cho Bayern Munich bằng một cú sút phạt đẳng cấp. Bóng đi vòng qua hàng rào, găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Peter Schmeichel. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Basler làm chủ khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ và liên tục khiến hàng tiền vệ Manchester United rơi vào thế rượt đuổi. Anh chơi thứ bóng đá ngẫu hứng, hiệu quả, đúng chất một nghệ sĩ đường phố lạc vào sân khấu lớn nhất châu Âu.
Chuyện hậu trường khó tin
Ít ai biết rằng chỉ vài giờ trước trận đấu, Basler vẫn còn ngồi ở quầy bar, uống bia đến tận 3h30 sáng. Bất chấp lời nhắc nhở của HLV Ottmar Hitzfeld và giám đốc Uli Hoeness, Basler vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn tuyên bố: “Thế thì ngày mai chúng ta không thắng đâu” khi bị dọa không cho ra sân. Rốt cuộc, anh vẫn đá chính và là người chơi nổi bật nhất của Bayern trong đêm định mệnh ấy.
Bi kịch và bản lĩnh
Khi Basler rời sân ở phút 89, Bayern vẫn dẫn 1-0. Anh rời sân với cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sau này còn nửa đùa nửa thật rằng mình là “nhà vô địch Champions League”, vì lúc đó Bayern vẫn đang vô địch. Nhưng hai bàn thua chóng vánh trong thời gian bù giờ đã biến anh thành khán giả bất đắc dĩ của bi kịch lớn nhất lịch sử CLB.
Tiệc tùng sau thất bại
Điều điên rồ là sau thất bại đau đớn, Basler lại là người khuấy động bữa tiệc thâu đêm của toàn đội. Anh nhảy lên bàn, uống rượu, cười nói như thể chẳng có gì xảy ra. Với Basler, bóng đá và cuộc sống là hai bữa tiệc nối tiếp nhau, thắng cũng uống, thua lại càng phải uống.