Arsenal thua Bournemouth 1-2 là cú sẩy chân đủ mạnh để làm nóng lại cuộc đua vô địch Premier League. Nhưng từ đó đến kết luận Man City sẽ ung dung nuốt trọn cơ hội là một quãng khác, bởi chính đội của Pep Guardiola mùa này cũng đã không ít lần tự làm rơi nhịp bám đuổi.
Cú ngã của Arsenal mở cơ hội cho Man xanh
Trận thua Bournemouth không chỉ làm Arsenal mất 3 điểm. Nó làm bầu không khí của cả cuộc đua đổi hẳn màu. Sky Sports và ESPN đều nhấn vào cùng một chi tiết: đội bóng của Mikel Arteta đã bỏ lỡ cơ hội nới cách biệt lên 12 điểm, và tự biến vòng đấu này thành lời mời gọi dành cho Man City.
Nhưng nói Arsenal đã “biếu cúp” thì vẫn quá tay. Trước giờ bóng lăn ở Stamford Bridge ngày 12/4, Arsenal có 70 điểm sau 32 trận, còn City có 61 điểm sau 30 trận. Khoảng cách là 9 điểm, đúng, nhưng bản chất câu chuyện nằm ở chỗ khác: City còn 2 trận chưa đá, và một trong số đó là màn đối đầu trực tiếp với Arsenal tại Etihad ngày 19/4.
City có còn đủ lạnh hay không ?
Nếu đây là Man City ở những mùa họ lao nước rút như xe trượt dốc, bài toán có lẽ đơn giản hơn nhiều. Đối thủ ngã, Pep tăng tốc, phần còn lại chỉ là đếm vòng. Mùa này thì không thế.
Ngay trước trận Chelsea, Guardiola nói khá thẳng trên trang chủ CLB: City “không đủ ổn định”, và đã đánh rơi những điểm số lẽ ra phải lấy. Đó không phải một câu xã giao. Nó khớp hoàn toàn với những gì đã diễn ra trong trận hòa West Ham 1-1 hôm 14/3, một trận City bước vào với cảm giác gần như bắt buộc phải thắng để ép Arsenal. Họ cầm bóng hơn 70%, sút 24 lần, có tới 15 quả phạt góc, nhưng vẫn chỉ rời sân với 1 điểm.
Một đội bóng còn biết cách kết liễu cơ hội sẽ không để trận như thế trôi qua nhẹ như nước. West Ham là ví dụ rõ nhất cho thấy vấn đề của City lúc này không nằm ở việc họ có nhìn thấy khe cửa hay không. Họ nhìn thấy. Vấn đề là chân có còn đủ chắc để bước qua không.
Stamford Bridge là miếng cắn đầu tiên, Etihad mới là bữa chính
Có một lý do khiến không nên kết luận vội sau trận Arsenal gặp Bournemouth: lịch thi đấu đang buộc City phải trả lời trên sân ngay lập tức. Chelsea ngày 12/4, Arsenal ngày 19/4. Một tuần, hai khúc cua.
Chelsea hiện không phải vật cản kiểu bước qua cho xong. Đó vẫn là đội đang bám khu vực cúp châu Âu, lại chơi trên sân nhà. Nếu City thực sự muốn biến cú ngã của Arsenal thành bước ngoặt, họ phải lấy trọn 3 điểm ở trận này trước đã. Không làm được, toàn bộ cảm giác “món ngon tới miệng” sẽ lập tức đổi thành một lần bỏ lỡ nữa.
Rồi sau đó là trận gặp chính Arsenal. Một trận mà mọi phép tính bỗng co lại thành thứ rất cụ thể: thắng, và cuộc đua bị siết tới mức nghẹt thở; không thắng, mọi lời bàn về cú ngã của Arsenal sẽ mất đi một nửa sức nặng.
City được trao cơ hội, còn xứng đáng hay không phải tự họ trả lời
Arsenal thua Bournemouth là một cú đấm, Arteta đã gọi đúng như vậy. Song cú đấm ấy chưa hạ knock-out cuộc đua. Nó chỉ khiến ánh đèn chuyển hết sang phía City. Và dưới ánh đèn đó, đội của Guardiola không được phép sống bằng ký ức của những mùa cũ.
Họ phải thắng để chứng minh mình vẫn là Man City của các cuộc nước rút. Nếu lại bỏ lỡ, trận thua của Arsenal trước Bournemouth sẽ hóa ra chỉ là một cú rung lắc lớn, chứ chưa phải bước ngoặt lịch sử nào cả.
Nói cho cùng, Arsenal đã dâng món ngon lên bàn. Nhưng từ một đĩa thức ăn ngon đến một bữa ăn trọn vẹn, City vẫn còn phải tự cầm dao nĩa cho chắc đã.