Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa!

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Nguyễn Thị Hoài Thu với bài viết: Hạnh phúc của tôi và anh là vì yêu mà dám dũng cảm rời xa.

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Nguyễn Thị Hoài Thu

Đôi khi, trong cuộc đời này, người “sở hữu” trái tim bạn chưa hẳn đã là người hiểu và yêu bạn. Nhưng nếu một ai đó dám yêu con người thật của chính bạn, thì đó là chân ái. 1 hành trình 10 năm, không hào nhoáng, không bóng bẩy lại càng không… hoàn hảo. Qua cái tuổi mộng mơ, chúng tôi không nói chuyện dài lâu, không mơ về mãi mãi mà chỉ ước mỗi ngày, có thể yêu và cười bên nhau!

Tọa độ: Lời thề tuổi 18

Đó là những ngày cuối tháng 5 oi nồng, tiếng ve rền rĩ, chúng tôi bước vào kì thi Tốt nghiệp. Tôi và anh 18 tuổi! Chúng tôi chỉ là những cô, cậu học trò, không có tiền bạc, không có cơ đồ, thứ duy nhất mà chúng tôi có khi đó chỉ là một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim tuổi trẻ rạo rực nơi lồng ngực.

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 1

Những năm tháng ấy, chúng tôi không có nhiều tiền để tặng nhau những món quà đắt đỏ. Tôi và anh học cùng lớp, nhưng bè bạn chẳng mấy ai nhận ra rằng, chúng tôi có đôi thước kẻ, có cặp bút chì, có 2 chiếc tẩy… giống nhau. Tình yêu thời áo trắng chỉ giản đơn và dung dị thế thôi, mà đủ thấy lòng vui ấm áp.

Tôi và anh cứ bên nhau hồn nhiên như thế, cho đến ngày cuối thi Tốt nghiệp, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi:

– “Hãy tin mình, mình sẽ không để bạn khổ đâu”

Tôi im lặng, khẽ gật đầu.

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 2

Nếu như ở tuổi trưởng thành, bạn có quyền yêu tỉnh táo, thì tuổi mới lớn lại cho bạn cái quyền “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì”. Tôi và anh bước vào yêu bằng một lời hứa đầy ngây thơ như thế. Phía bên ngoài cánh cổng trường, khép lại thời áo trắng là những gì chờ chúng tôi? Mặc kệ hết, tôi và anh chỉ biết trong tim mình, có một thứ gọi là tình yêu.

Tọa độ: Thiên đường là nơi mình nắm chặt tay nhau

Với chúng tôi, thiên đường không phải một nơi xa xôi, sung sướng… mà là bất cứ đâu, miễn là hai đứa luôn nắm chặt tay nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng sinh viên khó khăn. Là những ngày mỗi lần muốn đi chơi, anh đạp xe cả mấy chục cây số đưa tôi đi rong ruổi khắp Hà Nội. Là những ngày hết tiền, hai đứa san sẻ cho nhau số thực phẩm ít ỏi mà gia đình gửi lên từ quê… Vậy mà vẫn vui!

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 3

7 năm, 1 hành trình thật dài qua đi. Tôi và anh cưới. Chúng tôi đeo vào tay nhau 2 chiếc nhẫn nhỏ xinh và gọi nhau bằng vợ, bằng chồng. Anh đồng ý cùng tôi cho mình chút thời gian rong ruổi. Thiên đường khi ấy là những chuyến đi, lên rừng, xuống biển… Chúng tôi kiếm tiền và dành thời gian để du lịch cùng nhau. 1 năm sau ngày cưới, tôi và anh đã đi được gần hết Việt Nam. Ở nơi nào, anh cũng nắm chặt tay tôi. Và đó là lí do, mọi năm tháng, mọi vùng đất đi qua, đều có thể gọi là thiên đường.

Tọa độ: “Giữa em và con gái, anh sẽ chạy đến bên ai?”

Tôi sinh mổ. Cái khoảnh khắc trước khi rời phòng hậu phẫu ra ngoài, lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi. Khi tôi được đẩy ra ngoài, người đàn ông của đời tôi ở đâu? Anh sẽ chạy đến bên tôi hay đang mê mải với cô con gái đầu lòng? Anh có để ý đến tôi hay chỉ vui với niềm hạnh phúc được làm cha?

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 4

Và rồi, người đầu tiên đón tôi sau cánh cửa phòng hậu phẫu là anh. Anh nắm chạy tay tôi hỏi: “Em có đau không?”. Tôi hạnh phúc đến trào nước mắt. Với anh, tôi là vợ, không phải là người đàn bà vừa sinh con cho anh!

Tọa độ: Yêu là dám dũng cảm rời xa…

Anh lên đường đi công tác nước ngoài chỉ đúng 5 ngày sau khi chúng tôi dọn về ngôi nhà mới, một tổ ấm mà chúng tôi có gắng có được vì con. Anh phải đi vì tương lai, anh phải đi để vun vén thêm cho gia đình nhỏ này một sự vững bền. Khi ấy, con gái tôi mới tròn 6 tháng. Tôi và anh lần đầu làm cha mẹ, nhưng tôi phải học cách nuôi con không có chồng, còn anh phải chấp nhận việc không thể nhìn sự trưởng thành mỗi ngày của con… Một thời gian dài đằng đẵng xa xôi. Chúng tôi gọi đó là Tình yêu, là sự dũng cảm và hy sinh.

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 5

Năm nay là tròn 10 năm yêu nhau, chúng tôi vẫn ở 2 đất nước khác biệt. Chúng tôi đón những ngày lễ kỉ niệm của riêng mình bằng những dòng tin nhắn. Tôi dạy con gái nụ hôn đầu dành cho ba thông qua chiếc màn hình điện thoại. Những trống trải và cô đơn cố gói ghém trong lòng. Điều khiến tôi trân trọng là hơn 3 năm sau ngày cưới, chưa bao giờ anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình. Ở một đất nước khác, mỗi lần anh điện về, tôi vẫn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Nó không phải là sự khoe mẽ của tình yêu, chỉ là để thấy, tình yêu đó vẫn nằm trong tim này.

Hạnh phúc với tôi và anh là dám yêu một cách hồn nhiên nhất

Hạnh phúc với tôi và anh là không có bạc tiền trong tay, chỉ cần tay nắm tay cũng vẫn thấy đời vui

Hạnh phúc của tôi và anh là vì yêu mà dám dũng cảm rời xa.

Bài dự thi My Happiness (số 7): Vì yêu mà dám dũng cảm rời xa! - 6

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi website Tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN