Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của cô Lê Thị Đào với bài viết: Hạnh phúc là một hành trình dài bất tận.

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Lê Thị Đào ở Tân Hiệp, Kiên Giang

Hạnh phúc là một hành trình dài bất tận.

Chúng tôi sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ khói lửa của chiến tranh, đám cưới của chúng tôi năm xưa đơn sơ trong cái rét cắt da thịt của miền trung dạo ấy. Cuộc hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp xếp, cưới xong thì đi kinh tế mới hành trang mang theo là mấy chiếc xoong cũ cha mẹ cho và mấy chục ký gạo để đối phó cùng cơn đói giữa núi rừng. Dù cái nghèo quay quắt, bụng chưa bao giờ no nhưng vì còn trẻ nên chúng tôi khẽ động viên nhau vượt qua, ngày ngày cuốc đất trồng rau gieo hạt đêm nằm trong chiếc lán mơ về tương lai no ấm của ngày sau, cuộc sống giản dị mà đong đầy hạnh phúc.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 1

Thời ấy chưa có giấy đăng ký kết hôn cũng chưa có nhẫn cưới như bây giờ nhưng đã cùng nhau bái lạy bàn thờ gia tiên là trong lòng nguyện cùng nhau gắn kết đến cuối cuộc đời, lời thề son sắt thủy chung của ngày ấy đến tận hôm nay tôi vẫn còn bồi hồi khi nghĩ đến. Chúng tôi bên nhau qua sẻ chia từng hơi ấm, dựa vào nhau giữa cái lạnh tái tê của núi rừng hoang vắng, những ngày đói run rẩy phải ăn cơm độn sắn nên tình vợ chồng khắc sâu và bền chặt hơn.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 2

Sau giải phóng chúng tôi tất tả quay cuồng vì miếng cơm manh áo, chồng tôi theo anh em bè bạn đi tìm nơi sinh nhai mới, tôi ở lại quê nhà trong sự nhớ thương quay quắt, mỗi ngày cứ ra ngóng vào trông, những lá thư anh viết cho tôi trong suốt thời gian ấy đối với tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì, cầm lá thư trên tay tôi đọc đi đọc lại không sót một chữ nào, bao nhiêu yêu thương như vỡ òa trong nước mắt. Những lá thư đó phần lớn tôi luôn mang theo trong hành trang của mình, vẫn gìn giữ nó cẩn thận, thỉnh thoảng lại lấy ra xem vuốt ve cho thẳng thớm rồi cất vào đáy tủ. Đó là chứng nhân hạnh phúc của chúng tôi, là kỷ vật vô giá của đời người.

Chúng tôi đoàn tụ cùng nhau sau đó vài năm rồi bôn ba vào Nam kiếm sống. Năm tôi vào thì con trai đầu lòng cũng ra đời, năm ấy lũ lớn đến nỗi suốt mấy tháng trời người xung quanh đói quay quắt, gạo và thức ăn khan hiếm. Tôi dỗ con đang ốm trên giường nghe tiếng cá quẩy nước dưới chân mà lòng se sắt, thương chồng đang băng đồng lội ruộng tìm kiếm miếng cơm manh áo.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 3

Thời gian đó ai kêu gì làm nấy, có hôm gửi con cho hàng xóm bế tôi mang cơm đi tìm chồng. Năm ấy lũ tràn đồng trắng xóa, nhìn thấy anh đang hì hục bê đất nhìn thấy vợ dù mồ hôi nhễ nhại miệng vẫn cười thật tươi. Khoảnh khắc ấy tôi mãi mãi khắc ghi trong lòng để nhiều năm sau dù nhớ nhớ quên quên, tôi vẫn không thể quên tình nghĩa vợ chồng trong thời gian khó ấy.

Trong ngôi nhà nhỏ những đứa con lần lượt ra đời. Bỏ lại nỗi trống trải của những trái tim tha phương, chúng tôi lao đầu vào làm việc không ngơi nghỉ. Cuộc sống dần ổn định. Những hôm trăng sáng tôi và các con trải chiếu ngoài sân nghe anh hát, chồng tôi có giọng hát rất trầm ấm và truyền cảm. Dưới bầu trời sáng vằng vặc tôi mơ về ngày mai không còn những nỗi lo áo cơm quay cuồng, những đứa trẻ lớn lên và học cách trưởng thành trước giông bão, khi ấy tôi cùng anh nắm tay nhau thảnh thơi dạo bước ở Đà Lạt – nơi phố núi mà tôi đã mơ ước được đến trong đời.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 4

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt chẳng mấy chốc mà tôi và anh tóc đã điểm sương, gương mặt hằn đầy vết chân chim, thời gian quá tàn nhẫn khắc lên đó vô vàn những vết hằn của một đời bôn ba vất vả. Các con đã lớn khôn và tự lo được cho mình trong ngôi nhà chỉ còn hai người già bên nhau sớm tối, chúng tôi mở một quán ăn nhỏ tại nhà nên công việc cũng tất bật suốt ngày nên cũng ít khi có thời gian rỗi để đi đâu. Thỉnh thoảng lại nhắc nhớ nhau về những kỷ niệm cũ, tôi thấy mình thật may vì đã có anh đồng hành trong suốt những tháng năm tuổi trẻ cho đến tận bây giờ.

Chúng tôi nhắc nhau về ước mơ ngày xưa được đến thăm Đà Lạt, được cùng nhau dạo bước dưới đồi thông, được đến thăm dinh Bảo Đại, được ngồi nhâm nhi café ở Hồ Xuân Hương…Biết mình đã lớn tuổi nếu không đi không biết mai này có còn cơ hội nữa không nên tôi đã quyết đi một lần cho thỏa. Nhờ sự hỗ trợ và động viên của các con mà chuyến đi thành công tốt đẹp, chúng tôi ghé chợ Đà Lạt mua quà, ghé hồ Tuyền Lâm ngắm nước trong như màu mắt em nhỏ, ghé xem những tàn tích cũ từ ga Đà Lạt có từ thời Pháp thuộc, thăm vườn hoa rực rỡ muôn màu, kể cho nhau nghe những giai thoại về trường thiếu sinh quân lừng lẫy một thời...Mấy ngày ở đây thấy lòng mình như trẻ lại, bao nhiêu đau khổ của cuộc đời cũng vơi đi ít nhiều.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 5

Cảm ơn Đà Lạt đã làm sống dậy một thời tuổi trẻ mơ mộng, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người bạn đồng hành, người luôn nâng đỡ và là chỗ dựa hạnh phúc vững chắc cho tôi.

Bài dự thi My Happiness (số 17): Vượt qua khó khăn, tình yêu càng bền chặt - 6

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc

https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN