Phiếm đàm Trung thu: Mặt nạ nào đáng sợ?
Cô bán hàng mặc cái váy ngắn chả liên quan gì đến Trung thu, gương mặt càng không liên hệ gì với mặt nạ.
Sắp đến tết Trung thu, ông cu con cứ đòi bố chở đi mua mặt nạ. Biết nó rồi cũng cả thèm chóng chán nhưng vẫn phải chiều, tôi xách xe chở cu cậu đến cửa hàng mặt nạ được quảng cáo là lớn nhất thế giới.
Chưa kịp bước xuống xe thì đã có một em đẹp như hoa hậu đến chào rất lịch sự. Lúc đầu tôi tưởng mình vào nhầm chỗ khi thấy cô gái mặc cái váy ngắn đến mức chả liên quan gì đến tết Trung thu, đặc biệt là gương mặt cô càng không có mối liên hệ gì với mặt nạ.
- Cu cậu thích cảm giác mạnh. Em lựa giùm anh cái mặt nạ nào đáng sợ nhất ấy, trước giờ nó chưa hề biết sợ cái gì bao giờ.
- Thưa anh, làm cho khách hàng sợ chính là sứ mệnh và bổn phận của cửa hàng chúng em.
Tôi mừng thầm hối cô gái dắt đi tham quan các mẫu mặt nạ xem tình hình thế nào.
Đầu tiên là gian trưng bày nhỏ với các mặt nạ truyền thống chủ yếu là phỏng theo hình ảnh những nhân vật cổ tích như Tấm Cám, Thạch Sanh, Sơn Tinh, Thủy Tinh... Những cái mặt nạ thủ công rất đáng yêu ấy làm ký ức tuổi thơ tôi chợt ùa về, thế mà ông cu con thì lại chả thèm quan tâm.
Tiếp đến là phòng trưng bày các mặt nạ mang hình con vật như đầu trâu mặt ngựa, lợn gà, chó mèo, cóc ngóe, cào cào châu chấu... Toàn những con vật quen thuộc nên thậm chí cô bán hàng hù dọa rằng đây là những con heo con bò ăn tăng trọng đấy, thế mà cu cậu vẫn không sợ.
Chúng tôi được đưa sang phòng khác lớn hơn nhiều, bày la liệt những mặt nạ của các nhân vật nổi tiếng trong truyện. Tôi đoán là hàng Tàu vì toàn thấy các nhân vật được chích từ tiểu thuyết Tàu, từ mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đến mặt nạ Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ... Cu cậu cứ tỉnh như ruồi, chả quan tâm và cũng chả sợ hãi gì.
Cô gái dẫn chúng tôi sang phòng kế tiếp và tự tin giới thiệu đây là hàng độc và lạ, nhập từ Mỹ về. Tôi cũng có thoáng chút giật mình khi nhìn thấy hình ảnh đầu lâu xương chéo, thần chết cầm lưỡi hái, máu me rùng rợn, hóa ra toàn đồ hóa trang lễ Halloween của Mỹ, cửa hàng nhập về bán dịp tết Trung thu. Kinh dị vậy nhưng ông cu con vẫn không sợ, vì hắn thừa biết là đồ giả.
Chưa khiến hai cha con sợ, cô bán hàng không nói không rằng dẫn qua phòng cuối cùng với một ánh mắt đầy thách thức. Thoáng nhìn tấm bảng “mặt lạ silicon” tôi hiểu đây là phòng trưng bày mặt nạ giống người thật. Tôi cười khẩy, mặt nạ giống quỷ còn chả sợ huống chi là giống người, qua nốt phòng này là mình rinh quà thưởng ngon ơ.
Ai dè vừa bước vào cửa thì cu cậu khóc ré lên rồi bỏ chạy khi nhìn thấy cái mặt nạ hình cô gái đeo kính cận. Tôi ngơ ngác, cố gắng nhìn kỹ lại, chiếc mặt nạ cô gái xinh xắn thế kia tại sao lại khiến con tôi sợ hãi đến vậy? Như đọc được thắc mắc của tôi, cô bán hàng cười bí hiểm:
- Cu cậu đang học mẫu giáo phải không anh? Thế thì cu cậu sợ là đúng rồi, vì đó là khuôn mặt của mấy cô bảo mẫu từng hành hạ trẻ em đó mà.
Tôi hiểu ra vấn đề và nán lại để xem. Thôi thì đủ các khuôn mặt với đủ các thể loại cảm xúc: nào là khuôn mặt của ông thầy đang đăm chiêu nghĩ cách mang học trò ra làm thí điểm cải cách, nào là khuôn mặt một bác sỹ như sầm lại khi chưa có phong bì, nào là mặt một ông đầy tớ phòng Cải cách hành chính khó đăm đăm cứ như đang chuẩn bị quát vào mặt các ông bà chủ...
Xem một hồi tôi mới nhận ra rằng “mặt nạ da người” chính là thứ mặt nạ đáng sợ nhất. Tôi vã mồ hôi hột, vội đi ra dắt con chuồn thẳng.
HienMQ