Cuộc sống của "Em bé Hà Nội" Lan Hương sau 50 năm

Vai diễn Em bé Hà Nội là dấu ấn đậm nét trong cuộc đời và sự nghiệp diễn xuất của NSND Lan Hương. Nhắc đến chị, người ta nhớ ngay đến nét diễn hồn nhiên, trong trẻo và hiền lành trên màn ảnh.

Chuyện không có con thì có khá nhiều lý do, mình cũng có một người con, chồng cũng có hai con và khi quyết định ở bên nhau thì công việc của cả hai đang rất là thăng hoa.

Có thể, mình đã có những sai lầm khi đã quá mải mê và nghĩ về sự nghiệp nhiều đến lúc mọi thứ xong rồi muốn sinh con thì lại nghĩ là thôi mình quá lớn tuổi rồi.

Nhiều người nghĩ là có con chung thì mới thực sự là một gia đình, với mình thì lại không có quan niệm đấy, coi con chồng như con của mình và chồng cũng vậy nên tình cảm gia đình này mới được lâu dài cho đến bây giờ. Và cũng nói thật là con mình ở xa, mình quá thương con, chỉ sợ khi có con nhỏ, bận bịu lo cho đứa con bên cạnh này một giây phút nào đấy mình sẽ lãng quên mất con mình thì sao, nó sẽ tủi thân. Vì vậy, mình nghĩ lo cho ba đứa con bây giờ đã là quá hạnh phúc rồi, sao cứ phải có con chung mới thành một gia đình chứ.

Cuộc sống của "Em bé Hà Nội" Lan Hương sau 50 năm - 1

NSND Lan Hương vô cùng ngưỡng mộ nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe và thần tượng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của chị.

Trong cuộc sống gia đình chuyện dung hòa giữa cha mẹ ruột và con cái đã khó bây giờ lại là con riêng của chồng. Bí quyết của chị để cân bằng cuộc sống, hạnh phúc gia đình là gì?

Mình có một cái cách sống mà lúc còn nhỏ mọi người cứ nói là “bàn quan” với mọi việc xung quanh, nhưng đấy là cách sống của chị.

Ai nhờ thì mình làm, ai cần thì mình giúp. Tính của mình là không đi quá sâu vào chuyện riêng của người khác, hồi nhỏ mọi người hay nói là con bé này sống giống Tây,giống người nước không giống người Việt gì cả. Đến thời điểm này thì mình thấy cách sống của mình là đúng.

Đối với con riêng của chồng, mình có thể cùng chồng lo lắng khi chúng còn nhỏ, nhưng mọi sự mình không thể như đối như với con đẻ của mình được. Ví dụ, con đẻ hỗn mình có thể tát nó, nhưng với con riêng của chồng thì mình lại không thể làm được, không được phép làm như thế. Đối với con đẻ có thể nay mắng mai mắng nhưng với con riêng của chồng thì lại phải có một cái lịch sự nhất định, phải khéo léo chứ không thể to tiếng.

Mình nghĩ mình làm đúng, cái gì nó cũng cần có một giới hạn, mặc dù vẫn rất tốt với nhau, quan tâm đến nhau chăm sóc nhiều thứ, nhưng vẫn giành cho nhau một khoảng trời nhất định. Đó là cách tránh nhiều nhất những va chạm và mẫu thuẫn trong nhà.

Được biết ngoài diễn xuất, làm đạo diễn chị còn có niềm đam mê lớn với hội họa mà đặc biệt là trường phái tranh khỏa thân, tại sao chị lại yêu thích trường phái này mà không phải loại tranh nào khác?

Cái này mình cũng không lý giải được, thường thường đàn ông họ mới thích và vẽ khỏa thân nhưng mình thì mình vẽ cả nam cả nữ.

Tranh của mình nó thường mang một cái bí ẩn một thông điệp nào đấy và thông điệp nó phải rất lớn. Vì thế cô đang tìm, tìm cái đẹp để diễn tả trên hình thể một người đàn ông chứ không phải chỉ vẽ nữ đâu. Chị cũng có ý định mở triển lãm nhưng cứ bận quá mà chưa thực hiện được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN