Trận thua derby trên sân của Man City dấy lên nhiều lo ngại rằng phương pháp tiếp cận của HLV Ruben Amorim đang tồn tại những điểm yếu mang tính hệ thống. Phải chăng - như chính Amorim đã nói - cách khắc phục duy nhất của MU là sa thải HLV người Bồ Đào Nha?
Đối thủ trực tiếp của Ruben Amorim trong trận derby Manchester vừa qua, Pep Guardiola, từng có một phát biểu nổi tiếng: “Sơ đồ chiến thuật cũng chỉ như dãy số điện thoại”.
Câu nói đó hàm ý rằng con số 4-3-3 hay 3-5-2 không quan trọng bằng triết lý bóng đá cốt lõi và cách vận hành của đội bóng. Thế nhưng, hiếm có HLV nào ở Ngoại hạng Anh hiện nay lại bị gắn chặt, thậm chí định nghĩa bởi một hệ thống cứng nhắc như Amorim.
Thất bại 0-3 tại Etihad hôm Chủ nhật không chỉ khiến khoảng cách giữa hai đội bóng thành Manchester ngày càng rõ rệt, mà còn phơi bày thêm những lỗ hổng về cách bố trí đội hình, vai trò của Bruno Fernandes, cũng như sự thiếu cân bằng nơi tuyến giữa của "Quỷ đỏ", vốn đã bị coi là mỏng manh.
Một ví dụ gây tranh cãi khác là việc Mason Mount bị xếp đá wing-back trái trong trận gặp Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn. Đây được coi là một trong những “điểm chạm đáy” của MU dưới thời Amorim, đồng thời trở thành minh chứng cho sự bảo thủ của ông khi kiên quyết bám vào sơ đồ 3-4-2-1.
Nhiều nhà phê bình cho rằng Amorim đã đánh đồng một sơ đồ – vốn chỉ là cách sắp xếp con người trên giấy – với một triết lý bóng đá, điều lẽ ra phải được xây dựng dựa trên bản sắc và sự linh hoạt. Ngược lại, những người bênh vực thì cho rằng hệ thống của ông chỉ đơn giản là khung sườn, tạo nền tảng để các cầu thủ tự xoay sở và đọc trận đấu theo cảm nhận.
Dù đứng ở góc nhìn nào, thực tế không thể phủ nhận là MU vẫn đang loay hoay đi tìm lời giải. Chính sự thiếu cân bằng và tính ổn định đang biến họ thành một tập thể rời rạc, dễ bị tổn thương trước những đối thủ mạnh.
Mùa giải 2024/25, MU ghi bàn ít hơn cả West Ham và Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh. Trên sân nhà, thành tích còn tệ hơn: chỉ có ba đội phải xuống hạng mùa trước ghi ít bàn hơn "Quỷ đỏ". Con số này rõ ràng là hồi chuông cảnh báo, cho thấy MU không chỉ gặp vấn đề trong việc tổ chức phòng ngự mà còn thiếu hiệu quả trong tấn công.
Khắc phục tình trạng đáng báo động kể trên trở thành ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua của MU. HLV Amorim và ban lãnh đạo chi ra hơn 200 triệu bảng để đưa về ba gương mặt mới: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Những bản hợp đồng này được kỳ vọng sẽ làm mới lối chơi tấn công, tạo chiều sâu và đa dạng phương án ghi bàn cho đội chủ sân Old Trafford.
Một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Các tân binh được đưa vào lối chơi từ rất sớm, với những đường chuyền chéo từ cánh trái sang phải hướng về Bryan Mbeumo trở thành nét đặc trưng trong những vòng đấu đầu tiên, đặc biệt là ở trận thua Arsenal mở màn mùa giải.
Trước trận đấu với Man City, thống kê của Opta cho thấy MU dẫn đầu về số “đợt tấn công trực diện” với tám lần, vượt qua tất cả các đội khác. Theo định nghĩa của Opta, “tấn công trực diện” là những chuỗi bóng từ phần sân nhà, ít nhất 50% hướng di chuyển về phía khung thành đối phương và kết thúc bằng một cú sút hoặc chạm bóng trong vòng cấm.
So với các đội trong nhóm “Big Six”, MU cũng đang thực hiện tỷ lệ chuyền dài cao nhất tính đến thời điểm này của mùa giải. Tuy nhiên, thống kê không hẳn phản ánh khát vọng hay chất lượng tấn công, bởi Bournemouth – đội đang nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu – lại dẫn đầu với 17,2% khi vừa đánh bại Tottenham ngay trên sân khách.
Những con số này đặt ra hai câu hỏi lớn cho Amorim:
1. MU sẽ tấn công thế nào khi đối thủ phòng ngự sâu, chặn mọi khoảng trống để phản công trực tiếp không hiệu quả?
2. Làm sao đội tránh rơi vào những trận đấu “ăn miếng trả miếng” kiểu bóng rổ, nơi các đợt tấn công liên tục nhưng thiếu hiệu quả?
Một ví dụ điển hình là khoảng thời gian hiệp hai trận gặp Burnley, khi MU thường xuyên bị cuốn vào những pha bật nhả không mục tiêu.
Mùa trước, Amorim từng nhấn mạnh sự cần thiết của kiểm soát bóng. Khi MU triển khai xây dựng từ phần sân nhà, có nhiều tình huống khá thú vị trong cách bố trí, đặc biệt là vị trí trung vệ giữa. Trước Arsenal, Matthijs De Ligt thường xuyên xuất hiện trong khu vực trung tuyến, gần như đảm nhận vai trò của một tiền vệ trung tâm khi triển khai bóng.
Khi MU đối mặt với một hàng tiền vệ pressing rời rạc như Arsenal, lối chơi xây dựng từ tuyến dưới khá hiệu quả. Nhưng nhìn chung, chiến thuật này vẫn chưa thuyết phục khi áp dụng trong đa số trận đấu dưới thời Amorim.
Trước Man City, đội bóng của Amorim tiếp tục tìm kiếm cơ hội bằng những đường chuyền sớm ra sau lưng hàng thủ và xoay cánh. Tuy nhiên, các pha bóng này hầu như không mang lại hiệu quả, với các quả tạt từ cánh thiếu chính xác.
“Chúng tôi biết họ chơi với hai tiền vệ trung tâm. Chỉ cần tạo ra sự áp đảo ba-chọi-hai, chúng tôi có thể dễ dàng kiểm soát khu vực giữa sân”, HLV Marco Silva của Fulham nhận định sau trận hòa với MU tháng trước.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha của Fulham nói thêm: “MU thường chơi với hai người ở giữa, và nếu bố trí đủ người để dồn ép họ, bạn sẽ tạo ra ưu thế ở trung tuyến. Chúng tôi đã thử dùng ba cầu thủ cộng với Alex Iwobi để áp đảo, đơn giản là vậy thôi".
Dù chúng ta muốn gọi sơ đồ của MU là 3-4-3, 3-4-2-1, 3-2-5 khi tấn công, 5-2-3 khi pressing hay 5-4-1 khi phòng ngự chiều sâu, một điểm bất biến là MU luôn chỉ sử dụng hai tiền vệ trung tâm.Điều này tạo áp lực khủng khiếp lên bộ đôi tiền vệ. Thiếu sự bổ sung về kỹ thuật và thể lực trong kỳ chuyển nhượng có nghĩa rằng những vấn đề mùa trước vẫn chưa được giải quyết. Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo sở hữu kỹ năng cá nhân nhưng thiếu nền tảng thể lực; Casemiro và Manuel Ugarte chăm chỉ nhưng mỗi lần chạm bóng đều trông như một công việc nặng nhọc.
Bộ đôi tiền vệ trung tâm của MU đặc biệt dễ bị khai thác trong hai tình huống:
Khi hàng thủ năm người bị ép lùi sâu: Đối phương thường sử dụng hàng tiền đạo ba người để ghim, buộc hai tiền vệ phải bao quát toàn bộ chiều ngang sân phía trước. Việc theo dõi các đường chuyển hướng bóng của đối phương khi bên cánh có tiền vệ và hậu vệ biên là cực kỳ mệt mỏi. HLV Silva giải thích rằng, đối thủ còn có thể luân chuyển cầu thủ từ phòng ngự ra khoảng trống hai bên, khiến hai tiền vệ trung tâm phải di chuyển liên tục.
Khi MU pressing tầm cao nhưng hàng công bị vượt qua: Bộ đôi tiền vệ trung tâm buộc phải chọn lựa khó khăn: dâng lên áp sát cầu thủ cầm bóng nhưng để hổng khoảng trống giữa các tuyến, hay lùi lại và để đối phương thoải mái triển khai bóng.
Trận gặp Fulham là minh chứng điển hình. Một đường chuyền vượt qua hàng công ba người của MU đưa bóng đến Sander Berge đã tạo điều kiện cho Iwobi di chuyển vào vai trò số 10. Casemiro không thể theo kịp hoặc gây áp lực đủ mạnh, và Fulham chỉ cần một đường chuyền để xuyên thủng tuyến giữa MU. Hậu vệ cánh trái Antonee Robinson cũng được đẩy lên, tạo ra thế 4-chọi-2 với hàng thủ của MU. Chính cách bố trí này tạo ra tình huống “ba-chọi-hai” mà Silva đã nhấn mạnh.
Trước Arsenal, MU từng áp dụng tốt chiến thuật ép đối thủ về phía thủ môn. Tuy nhiên, khi cố gắng duy trì áp lực kèm người với Fernandes theo Martin Odegaard, một khoảng trống lớn xuất hiện giữa Fernandes và Casemiro. Tình huống tưởng chừng có thể tạo ra pressing hiệu quả lại bị phá sản bởi William Saliba – với một đường chuyền thẳng tới Viktor Gyokeres, tiền đạo cắm – khiến "Quỷ đỏ" mất kiểm soát giữa sân.
Bàn mở tỷ số của Man City trong trận derby Manchester là ví dụ điển hình về vấn đề mà tuyến tiền vệ trung tâm MU gặp phải. Jeremy Doku bất ngờ bó vào trung lộ, thay vì giữ biên, tạo ra sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa Rodri, Phil Foden và Tiajni Reijnders. Luke Shaw bị kẹp giữa hai cầu thủ và không thể áp sát Doku. Nhờ Rodri, Doku có khoảng trống xoay người và đột phá vào vòng cấm. Bàn thắng sau đó đến với Foden, mở ra ngày thi đấu hoàn hảo cho đoàn quân của Pep Guardiola.
Ngay từ khi Ruben Amorim được bổ nhiệm, việc sử dụng Bruno Fernandes đã trở thành tâm điểm bàn luận. Suốt thời gian dài tại Old Trafford, Fernandes vốn quen đá số 10 tự do, với quyền tự do di chuyển khắp sân, tìm những đường chuyền quyết định và dứt điểm ngoạn mục theo phong cách “high-tariff” (phong cách chơi rủi ro cao nhưng mang tính quyết định) vốn đã làm nên thương hiệu của anh.
Tuy nhiên, trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, không còn vị trí số 10 cổ điển. Thay vào đó, Amorim bố trí hai tiền đạo trong hoạt động ở các khu vực phía sau tiền đạo cắm. Ở một trận đấu xuất sắc trước Liverpool tại Anfield mùa trước, Fernandes từng chứng minh anh có thể thích nghi tốt với vai trò "số 10" bên trái hàng công MU, chơi tự do nhưng vẫn hiệu quả.
Với sự xuất hiện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong mùa hè vừa qua, những vị trí tấn công đó dường như đã bị “kín chỗ”, trừ khi xảy ra chấn thương. Amorim buộc phải kéo Fernandes xuống một vai trò sâu hơn ở tuyến giữa.
Điều này có thể giải thích tại sao MU hiện dẫn đầu về số pha tấn công trực diện: Fernandes với tầm nhìn và khả năng chuyền dài giúp MU thoát pressing từ tuyến dưới, triển khai bóng nhanh và trực diện.
Bản đồ nhiệt của Fernandes mùa này, so với ba mùa Ngoại hạng Anh gần nhất, cho thấy lần đầu tiên khu vực tập trung chạm bóng nhiều nhất của anh nằm ở nửa sân nhà. Điều này nhấn mạnh rằng Fernandes đang phải hoạt động xa hơn, tham gia nhiều vào việc xây dựng từ tuyến dưới – một vị trí không hẳn phù hợp với sở trường của anh.
Thực tế này càng làm lộ ra hạn chế của các đồng đội tuyến giữa của Fernandes: nếu những người đứng cạnh Fernandes thiếu kỹ năng hay thể lực, tuyến giữa MU dễ bị khai thác. Một giải pháp có thể là đưa Carlos Baleba vào, nhưng nếu chỉ có một Baleba thì vẫn chưa đủ – MU nhiều khả năng cần hai cầu thủ kiểu Baleba để hỗ trợ Fernandes.
Trong trận derby Manchester, Amorim cuối cùng đã đẩy Fernandes lên cao hơn khi tung Casemiro và Kobbie Mainoo vào sân, nhằm khai thác khả năng phối hợp và tấn công trực diện từ tuyến giữa.
Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là Fernandes hay sơ đồ, mà là cách Amorim sử dụng cầu thủ trong hệ thống 3-4-2-1. Khi đặt Fernandes quá sâu, MU vẫn tạo ra các pha tấn công trực diện, nhưng đồng thời làm mất đi sự sáng tạo tự nhiên mà Fernandes từng mang lại khi chơi trong vai trò số 10 tự do.
Amorim có thể lập luận rằng hình dạng tấn công của MU không khác quá nhiều so với nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, nơi các đội thường xuất phát với hàng thủ bốn người nhưng khi tấn công sẽ chuyển thành sơ đồ 3-2-5. Ý tưởng là “lấp đầy” năm làn tấn công đã trở thành xu hướng phổ biến, nhưng điểm khác biệt nằm ở chất lượng cặp wing-back (cầu thủ chạy cánh).
Ở các đội bóng lớn, những cầu thủ ngoài cùng của hàng công năm người thường là các tiền đạo cánh hoặc cầu thủ tấn công có khả năng ghi bàn và kiến tạo. Trong khi đó, Amorim chủ yếu yêu cầu các hậu vệ biên dâng lên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sơ đồ 3-4-2-1 của MU không phát huy tối đa hiệu quả. Hai đội có thể giống nhau về vị trí trên giấy, nhưng chất lượng cầu thủ tạo ra sự khác biệt rõ rệt.
Trong hơn 30 năm lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ hai đội vô địch với hệ thống ba trung vệ và cặp wing-back là Blackburn Rovers mùa 1994/95 và Chelsea của Antonio Conte mùa 2016/17.
Blackburn Rovers 1994/95: Jason Wilcox và Stuart Ripley đảm nhận vai trò chạy cánh, cung cấp các đường tạt chất lượng cho Alan Shearer và Chris Sutton.
Chelsea 2016/17: Conte biến Victor Moses, vốn là tiền vệ cánh, thành hậu vệ biên phải tấn công; Marcos Alonso góp công bằng bàn thắng và thực hiện các quả đá phạt. Hai cầu thủ này kết hợp đạt tổng cộng 14 bàn thắng và kiến tạo trong mùa giải đó.
Xem xét các giải VĐQG lớn châu Âu, xu hướng cho thấy wing-back cần đóng góp 15 đến 20 bàn thắng và kiến tạo kết hợp để hệ thống ba trung vệ thực sự hiệu quả. Riêng Juventus mùa 2015/16 là ngoại lệ, còn Sporting Lisbon – nhà vô địch Bồ Đào Nha 2023/24 – chính là đội bóng Amorim từng dẫn dắt.
Mùa trước, bốn hậu vệ cánh của MU – Diogo Dalot, Luke Shaw, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui – chỉ tạo ra 4 bàn thắng/kiến tạo tổng cộng. Đây rõ ràng là con số quá khiêm tốn, không đáp ứng yêu cầu cho một sơ đồ cần wing-back dâng cao và hỗ trợ tấn công mạnh mẽ.
Một giải pháp được nhắc tới là sử dụng Amad Diallo, người ghi 8 bàn và 6 kiến tạo mùa trước, ở vị trí wing-back phải. Sự kết hợp của anh với Mbeumo có thể tạo ra sức mạnh tấn công đáng kể, nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu Diallo có đảm bảo đủ an toàn trong khâu phòng ngự trước những đối thủ mạnh hơn?
Trận gặp Man City, Amorim sử dụng Dorgu và Mazraoui, nhưng Mazraoui gần như không hiệu quả trong các pha lên bóng. Anh là một hậu vệ cánh có khả năng phòng ngự tốt nhưng lại không phù hợp trong sơ đồ Amorim, vốn đòi hỏi wing-back phải tấn công liên tục và đóng góp trực tiếp vào các đợt lên bóng cuối cùng.
MU vẫn dựa vào cùng một bộ khung phòng ngự, với Lisandro Martinez đang trên đường trở lại. Leny Yoro là một tia sáng mới nổi, nhưng MU cần thêm những hậu vệ có khả năng bao quát không gian rộng và xử lý một đối một giống như anh.
So sánh với hai đội bóng xuất sắc nhất nước Anh hiện nay, Liverpool và Arsenal, họ có những hậu vệ vừa nhanh nhẹn, vừa cơ động, có thể theo sát từng cầu thủ đối phương, vừa sẵn sàng giữ cự ly và bao quát không gian. Nhờ đó, họ có thể ép đối thủ tấn công cao hơn trên sân mà vẫn giữ được kiểm soát.
Liệu De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw và Martinez có đủ khả năng làm được điều tương tự? Martinez không thiếu quyết liệt, nhưng lại không phải là người di chuyển linh hoạt giữa các vị trí.
Điều này đặc biệt quan trọng với sơ đồ 3-4-3 và hai tiền vệ trung tâm. Để chống lại tình huống đối phương dồn ép trung lộ, các trung vệ cần tự tin theo sát đối thủ vào khu vực giữa sân, duy trì khoảng cách vừa đủ và áp sát đúng thời điểm.
Khi Thomas Tuchel sử dụng sơ đồ tương tự để đưa Chelsea vô địch Champions League năm 2021, Antonio Rudiger chính là mẫu trung vệ hoàn hảo cho nhiệm vụ này. MU hiện tại thiếu cả tốc độ lẫn khả năng thống trị trong các pha đối mặt, nên khó đạt hiệu quả tương tự.
Điều này đặc biệt quan trọng với sơ đồ 3-4-3 và hai tiền vệ trung tâm. Để chống lại tình huống đối phương dồn ép trung lộ, các trung vệ cần tự tin theo sát đối thủ vào khu vực giữa sân, duy trì khoảng cách vừa đủ và áp sát đúng thời điểm.
Khi Thomas Tuchel sử dụng sơ đồ tương tự để đưa Chelsea vô địch Champions League năm 2021, Antonio Rudiger chính là mẫu trung vệ hoàn hảo cho nhiệm vụ này. MU hiện tại thiếu cả tốc độ lẫn khả năng thống trị trong các pha đối mặt, nên khó đạt hiệu quả tương tự.
Chủ đề “trung vệ nhảy áp sát” cũng được Bruno Fernandes nhắc tới trong phần phỏng vấn sau trận derby Manchester, khi anh đi sâu vào các chi tiết chiến thuật.
Tiền vệ đội trưởng MU lý giải: “Chúng tôi cần liều lĩnh hơn trong các tình huống áp sát một-chọi-một. Man City sẵn sàng mạo hiểm với chúng tôi, và chúng tôi cũng phải làm tương tự. Tôi cố gắng pressing Rodri vì mục tiêu của các tiền vệ là một người nhảy lên Rodri, một trung vệ áp sát Foden.
Lúc đầu tôi có thể theo cả hai, nhưng Leny Yoro lên nên tôi tập trung Rodri. Leny đi lùi vì một hiểu lầm, khiến chúng tôi để trống quá nhiều khoảng trống trên sân. Khi pressing, chúng tôi cần mạo hiểm hơn và các cầu thủ ở hàng thủ cần liều lĩnh hơn".
Về vấn đề thủ môn, không cần phân tích nhiều. Andre Onana đang chơi tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Altay Bayindir thể hiện sự thất thường: có lúc phát bóng chính xác, nhưng ngay phút sau lại mắc lỗi ngớ ngẩn. Bayindir suýt bị Haaland bắt bài trong vòng 6 yard. Người mới Senne Lammens nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội trong thời gian tới.
Tóm lại, MU dưới Amorim đang gặp bài toán cân bằng giữa tấn công và phòng ngự: tuyến giữa mỏng manh, wing-back thiếu hiệu quả, trung vệ không đủ tốc độ và thủ môn còn bất ổn. Những yếu tố này khiến hệ thống 3-4-2-1 chưa thể vận hành trơn tru, đặc biệt khi đối đầu các đội bóng lớn với lối pressing hiện đại và tổ chức tấn công đa dạng.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/09/2025 23:26 PM (GMT+7)