

Chelsea là một hiện tượng! Họ có thể chơi rất nhạt nhòa trước các đối thủ tầm thường, nhưng lại bay bổng trước các đối thủ siêu mạnh. Từ xưa đến nay. Từ Premier League đến Champions League. Vì sao bóng đá đỉnh cao lại có một đội kỳ lạ như thế?


C
ách đây 2 mùa, biệt danh “FC Robin Hood” của Chelsea lại rộ lên, khi đội này chơi rất hay trước các đối thủ cực mạnh như Liverpool, Arsenal, Tottenham, Man City, nhưng lại tỏ ra chật vật trước các đối thủ yếu như Brentford, West Ham. (Robin Hood là huyền thoại chuyên “cướp của nhà giàu chia cho người nghèo”).


Vâng, phải dùng từ “lại” rộ lên, bởi người ta đã gọi Chelsea như vậy từ nhiều thập kỷ trước. Cần lưu ý: Chelsea trước và sau năm 2003 gần như là hai đội bóng khác hẳn nhau, bởi ai cũng biết đội này đã thay đổi như thế nào khi được tỷ phú Roman Abramovich mua lại trong mùa hè 2003.
Nhưng cái biệt danh “FC Robin Hood’’ kia thì đã có từ rất lâu trước kỷ nguyên Abramovich. Và có vẻ như Chelsea trong những ngày này, dưới thời Todd Boehly, vẫn đang quyết liệt giữ vững truyền thống “cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo”!
Trên quê hương bóng đá, không có “nhà giàu” nào đáng gờm hơn đội MU ngay giữa thời kỳ đỉnh cao vinh quang của họ. Đấy là mùa bóng 1999-2000, khi MU không chỉ là đội ĐKVĐ Premier League mà còn sở hữu “cú ăn ba” lịch sử (lần đầu tiên nước Anh có một đội bóng giữ cùng lúc các danh hiệu vô địch Premier League, cúp FA, Champions League).
Trong những vòng đầu của mùa bóng ấy, MU bất bại, nắm chắc ngôi đầu bảng, và đã thắng các đối thủ đáng gờm nhất là Liverpool, Arsenal, Leeds (chính là 3 đội đứng ngay sau nhà vô địch MU ở bảng xếp hạng chung cuộc của mùa bóng ấy). Đội bóng của HLV huyền thoại Alex Ferguson đến làm khách tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Kết quả?
Xin thưa: Chelsea thắng 5-0. Đấy là Chelsea vừa thua Watford (đội đứng chót bảng chung cuộc) trước đó 2 vòng. Và Chelsea ấy lại thua 3 trận liên tiếp ngay sau trận thắng MU 5-0 cực kỳ oanh liệt!

Ở mùa bóng 1999-2000 ấy, 6 đội yếu nhất giải là Watford, Sheffield Wednesday, Wimbledon (rớt hạng), Bradford, Derby, Southampton. Gặp các đội ấy, Chelsea chỉ hòa Bradford, Southampton và thua Watford, Derby, Sheffield Wednesday!
Hãy quay nhanh lịch sử đến mùa bóng này. Chelsea khởi đầu bằng trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace, rồi lại hòa Brentford và thua MU, Brighton vài vòng sau đó. Thế rồi, họ thắng ĐKVĐ Liverpool. Chelsea thua đội mới thăng hạng Sunderland ngay trước khi thắng trên sân Tottenham. Cần lưu ý: MU đang rất bết bát trước khi thắng Chelsea, còn Liverpool cũng chưa đáng gọi là khủng hoảng trước khi thua Chelsea.
Ở Champions League mùa này, Chelsea không thắng nổi Qarabaq (đội nào ấy chỉ?). Nhưng, ngay sau trận hòa 2-2 với Qarabag là chiến thắng 3-0 trước Barcelona. Còn ở giải Club World Cup 2025 vừa qua, Chelsea thua Flamengo ở vòng bảng, nhưng thắng Paris SG đến 3-0 trong trận chung kết!


N
ếu không muốn gọi Chelsea bằng biệt danh “FC Robin Hood”, chúng ta hãy quay sang tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ thú của bậc thầy Kim Dung, để hình dung về đội Chelsea mùa này. Trong tuyệt tác Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, có môn Độc Cô Cửu Kiếm kỳ lạ mà Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ Xung, hay đến nỗi gã đồ tôn chỉ vào hàng “Serie C” lập tức trở thành đệ nhất kiếm thủ chỉ trong chớp mắt.

Bằng vào những chiêu “mèo què” của phái Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đâu có ăn ai. Nhưng vẫn với những chiêu kiếm ấy, mà qua cách dùng tuyệt luân do Phong Thanh Dương chỉ bảo, Lệnh Hồ thiếu hiệp lập tức vang danh thiên hạ. Chưởng môn phái Võ Đang Xung Hư đạo trưởng, mà người ta xem là đệ nhất giang hồ về “kiếm đạo” – chứ không chỉ có kiếm pháp – đành tuyên bố thua cuộc từ trước khi tỷ thí, vì ông đã biết qua kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung nhưng nghĩ mãi không ra cách thắng.
Chúng tôi đã bàn trước trận Chelsea – Arsenal ở vòng đấu vừa qua tại Premier League: hãy coi chừng “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Kết quả thực tế là hòa, nhưng bấy nhiêu là đã đáng khen lắm rồi, với một Chelsea chỉ còn 10 người trên sân, trong khi đối thủ được cho là đội mạnh nhất châu Âu hiện nay.
Chelsea khác hẳn những đội mạnh nhất hiện nay ở chỗ: rất khó đoán họ sẽ đá kiểu gì, mạnh nhất chỗ nào. Đấy chính là nguyên tắc “vô chiêu thắng hữu chiêu”, cũng là chi tiết “liệu địch tiên cơ” mà Phong Thanh Dương đề cao khi dạy Độc Cô Cửu Kiếm cho Lệnh Hồ Xung.
“Ngươi hóa giải chiêu này thế nào?” – Phong lão tiện tay quơ một cành cây vào mặt Lệnh Hồ Xung, và chàng ngớ người: đòn ấy không ra chiêu gì, làm sao hóa giải?
Mọi chiêu thức kỳ bí, cao cấp nhất trên đời đều có nhược điểm. Chỉ cần “liệu địch tiên cơ” – phát hiện nhược điểm của đối phương và tấn công trước vào chỗ nhược ấy thì ắt thủ thắng. Khi Lệnh Hồ Xung ra chiêu Hữu phụng lai nghi, còn chưa sử hết chiêu thức thì đã thuận đà chuyển sang Kim nhạn hoành không. Cứ tùy cơ ứng biến như nước chảy mây trôi. Đấy chính là nguyên lý “vô chiêu thắng hữu chiêu” tuyệt vời. Không câu nệ chiêu thức, chứ chẳng phải không biết chiêu thức!


Đ
ộc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung dựa trên nguyên tắc “liệu địch tiên cơ”, nên khi đối thủ càng mạnh, võ công càng cao siêu, thì kiếm chiêu của chàng lại càng ảo diệu, rực rỡ. Thái Cực Kiếm của Xung Hư đạo trưởng quá kín kẽ, nhìn không ra chỗ nhược, thì Lệnh Hồ Xung can đảm đánh thẳng vào chỗ mà chàng đoán ra rằng đối phương che đậy nhược điểm. Tịch Tà Kiếm Pháp của Nhạc Bất Quần nhanh đến nỗi không kịp nhìn. Nhưng Lệnh Hồ Xung lại thông minh thấy ngay nhược điểm là sự lặp lại của chiêu thức – đối thủ chưa đánh xong chiêu trước, chàng đã khắc chế ngay chiêu sau.


Không ít bình luận viên nổi tiếng đã ca ngợi thái độ can đảm của Chelsea – vẫn tự tin tấn công Arsenal trong thế chỉ còn 10 người, và ghi bàn trước. Có khác gì sự can đảm của Lệnh Hồ Xung khi dám tấn công Xung Hư đạo trưởng (chấp nhận nguy cơ... mất một cánh tay nếu thất bại)! Còn tình trạng đối thủ càng mạnh, Chelsea càng hay, thì có khác gì sự cao cấp của Độc Cô Cửu Kiếm: càng rực rỡ trước những đối thủ thượng thừa!
Chiêu thức thì ai cũng biết. Vấn đề là phải tùy nghi sử dụng, theo hoàn cảnh phù hợp. Người sử kiếm chứ chẳng phải kiếm sử người! Đây chính là chỗ tương đồng với trường phái HLV cầm quân theo chiến thuật – mà Enzo Maresca của Chelsea là một trường hợp tiêu biểu. Đấy là mẫu HLV cầm quân “ngay trong trận đấu”, tùy theo đối thủ hoặc hoàn cảnh cụ thể mà ứng phó.
Dạng này khác hẳn các HLV dùng triết lý, kiểu Pep Guardiola. Đội bóng của Pep phải đá theo những nguyên tắc bất di bất dịch, theo nghĩa nếu không chơi đúng những nguyên tắc cụ thể, thì đấy chẳng còn là đội bóng của Pep nữa. (Xin được nói thêm: bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là đúng hoặc sai).

Vì sao Chelsea luôn đá theo kiểu “nước chảy mây trôi” từ bao đời nay? Vì đặc điểm của đội này là thay HLV xoành xoạch. Ngày xưa, Ken Bates mua lại đội bóng với giá... 1 bảng tượng trưng. Rồi đến Abramovich, Boehly, mỗi đời chủ đều nhìn thấy lợi ích to lớn... ngoài bóng đá của CLB này. Chelsea không phải là một đội bóng thuần túy, nên giới chủ CLB đâu cần triết lý hoặc phẩm chất bóng đá xuyên suốt nào.
Có lợi là làm! Chelsea mua bán, cho mượn, kinh doanh hàng trăm cầu thủ mỗi năm. Một mặt, huấn luyện theo triết lý là điều không phù hợp với đặc điểm về nhân sự trong đội. Mặt khác, Chelsea đã được gọi là đội “chuyên đá cúp” từ thời xa xưa. Đá cúp, theo thể thức knock-out, thì cứ phải tùy nghi ứng phó với từng đối thủ, hoàn cảnh cụ thể, hơn là xây dựng một sức mạnh cố định.
Trong thời kỳ hiện đại, Chelsea đã 2 lần vô địch Champions League. Liverpool hoặc MU cũng chỉ đến thế là cùng. Man City không bằng. Arsenal thì... chưa bao giờ. Nhưng khi vô địch Champions League – loại hình bóng đá “kiểu tranh cúp”, rất đúng những nguyên lý của Độc Cô Cửu Kiếm, vào các năm 2012, 2021, thì Chelsea chỉ đứng thứ 6 hoặc 4 ở Premier League.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/12/2025 08:50 AM (GMT+7)