Bóng đá Việt Nam: Gieo và gặt

Thứ Sáu, ngày 06/07/2012 14:56 PM (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam từng gây tiếng vang với lứa U-16 năm 2000 vào đến bán kết sau khi loại các cầu thủ Trung Quốc được đầu tư tốt hơn rất nhiều.

Hồi đấy lứa U-16 Việt Nam được AFC đánh giá rất cao bởi tố chất, tài năng và tinh thần chiến đấu cao của các cầu thủ trẻ. Thậm chí hồi đấy các đài truyền hình thế giới và tờ AFC News còn thực hiện phóng sự về các cầu thủ U-16 Việt Nam sống kham khổ ở những mái nhà tranh vách đất nhưng vượt lên mọi đối thủ nhờ tinh thần vượt khó với giấc mơ đổi đời.

Năm năm sau, trong lứa cầu thủ U-16 được ca ngợi đấy có những người phải vào vòng lao lý vì mua bán độ. Có cầu thủ nhà khá giả nhưng cũng bán chỉ đơn giản vì… giúp bạn.

Hồi đấy, không ít nhà phê bình, nhà chuyên môn đã đặt ra trách nhiệm của LĐBĐ VN ở đâu để các tài năng thui chột và không giữ được mình. Chính các thẩm phán ở phiên tòa khi ấy cũng gay gắt đặt ra trách nhiệm không nhỏ của những người làm bóng đá để các em sống trong một môi trường xấu lại không được trang bị đầy đủ kỹ năng sống và chăm chăm với việc thành cầu thủ mà chưa “thành người”.

Đến năm 2009, bóng đá Việt Nam từng tự hào với lứa cầu thủ trẻ U-19 do HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt là đại diện của Đông Nam Á dự giải trẻ châu Á và đoạt Cúp U-21 quốc tế giữa các đội tuyển trẻ quốc gia hơn tuổi và hơn đẳng cấp.

Ba năm sau thì cũng lứa cầu thủ đấy thua tan nát trước cùng lời nhận xét: “Đối thủ đã tiến bộ rất nhanh”.

Thực chất thì ta có một bước lùi rất lớn nên tưởng các đối thủ tiến nhanh. Trong những bước lùi đó, bước lùi lớn nhất là công tác đầu tư và quản lý để gìn giữ, phát huy các tài năng trẻ.

Tôi cho rằng chỉ vì HLV Mai Đức Chung chưa đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết về bằng cấp mà vội vàng “ấn” vào đấy HLV Lư Đình Tuấn chân ướt chân ráo học thuộc tên cầu thủ trong hai tuần rồi đá một giải lớn là một cách làm hết sức ấu trĩ và thiếu trách nhiệm. Nó nói lên cái tầm của những người làm nền bóng đá trẻ một cách chắp vá vô tội vạ.

Ông Tuấn không phải là HLV dở nhưng nhận đội trong tình trạng chữa cháy và “không biết gì” thì chắc chắn cũng sẽ không làm được gì bởi cá nhân ông Tuấn còn không biết tên cầu thủ, không hiểu ưu khuyết của từng cá nhân lẫn lối chơi, thói quen cầu thủ thì làm sao ra sân họ là một đội bóng đàng hoàng và tử tế.

Gieo gì thì gặt nấy.

Theo Nguyễn Nguyên (Pháp luật Thành phố)