Bắt bệnh B.Bình Dương
Nhiều đội bóng cứ nhìn sang B. Bình Dương và thầm ước có một ông chủ chịu chơi như bầu Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Becamex IDC. Bởi chỉ nhìn vào cái cách quan tâm đội bóng và chi tiền cho đội bóng thì ai cũng ao ước được làm một đội bóng mà chỉ cần thành tích và đá hay đá đẹp chứ không bận tâm về tiền. Thế mà…
… Bây giờ đấy lại là một đội bóng mà cơ thể có rất nhiều bệnh. Bệnh nhà giàu, bệnh khủng hoảng cầu thủ tài, bệnh mua quá nhiều ngoại binh lẫn cầu thủ nhập tịch… Và nguy hiểm nhất là bệnh không tin tưởng nhau nơi một tập thể mà cầu thủ đến với đội qua nhiều ngạch, nhiều trạm cùng nhiều kiểu chung, chi mà chắc chắn là phía trên ông chủ của đội chỉ biết bỏ tiền chứ không biết uẩn khúc đồng tiền chạy vào túi cầu thủ thì ít mà chạy vào túi những người trong nội bộ thì nhiều.
Mùa 2013, trong khi rất nhiều đội khó khăn và giờ chót mới có tiền mua cầu thủ thì B. Bình Dương đã khởi động từ sau mùa 2012. Thậm chí có những đội mà gần hết lượt đi mới có tiền giải ngân nợ và thưởng hay XMXT Sài Gòn cứ trả lương theo kiểu gối đầu và tháng được, tháng mất đến độ có lần cầu thủ đình công vì nợ lương đến hơn 2 tháng. Trong khi đó B. Bình Dương vẫn lương lãnh đủ, lót tay sòng phẳng cùng nhiều khoản thưởng treo cao thế mà vẫn chật vật đi tìm một chiến thắng.
Gần hết lượt đi, B. Bình Dương vẫn chưa thoát khỏi vị trí đáy bảng và điều này ngược với sự đầu tư của ông chủ. Họ vừa thua K. Kiên Giang. Đội bóng mà cả đội cộng lại số tiền lương và chuyển nhượng thì chỉ bằng vài ngoại binh B. Bình Dương thôi. Ngay cả cái cách tuyển thầy cũng khác. K. Kiên Giang mỗi năm lại năn nỉ Sở VH-TT&DL Đồng Tháp cho mượn ông Lai Hồng Vân (cán bộ của Sở VH-TT&DL Đồng Tháp) để về dẫn dắt đội K. Kiên Giang thì B. Bình Dương chỉ mong tìm người giỏi, còn chuyện tiền nong thì là chuyện nhỏ.
Và việc ông Lê Thụy Hải về B. Bình Dương được xem như tìm thầy giỏi bốc thuốc để chữa căn bệnh nhà giàu ở B. Bình Dương hơn là để tìm đến ngôi vô địch như mùa 2007, 2008.
HLV Lê Thụy Hải đang "bắt bệnh" và tìm cách chữa trị cho B.Bình Dương
Ông Hải ở quá lâu tại Bình Dương nên biết rất rõ từng cơ thể bệnh và từng con bệnh. Thậm chí là ông còn biết cả cái cách đầu tư của lãnh đạo đội bóng mà trên hết là ông Tổng giám đốc Becamex ấn xuống đến đâu, rồi ở dưới điều hành làm rơi rớt đến đâu, thậm chí là tận dụng “núi tiền” của bầu Nguyễn Văn Hùng cho những mục đích cá nhân.
Hôm 20/5, một quan chức bóng đá từng có mối quan hệ rất tốt với các tay cò nước ngoài tâm sự rằng ông rất ngại giới thiệu cầu thủ cho B. Bình Dương bởi ở đó nhiều khi chuyện chuyên môn lại ít được quan tâm bằng chuyện đưa một cầu thủ giỏi với giá rất cao về thì phần chia chác, lại quả sẽ được thực hiện như thế nào (!?). Đó là lý do vì sao mà ở B. Bình Dương, cầu thủ giỏi giá cao thì đến rất nhiều nhưng để ra sân và để đạt những hiệu quả nhất định thì lại phải “chờ”.
Về B. Bình Dương quản một nhóm cầu thủ ngoại lẫn nhập tịch, ông Lê Thụy Hải không khó nhìn ra những virus lạ hoành hành khi “ngửi” ra ngay nhiều cầu thủ ngoại được mua về không phải để phục vụ nhu cầu của HLV trưởng, hay để đáp ứng chuyên môn mà là mua về để có lót tay giá cao.
Vừa qua, trước trận gặp Đồng Nai, rất nhiều cầu thủ ngoại ở Bình Dương nhận được tin nhắn khiến dao động mạnh. Cùng thời điểm đó, có những cầu thủ ngoại ở Bình Dương nhất quyết ra đi và còn “tố” ngược là không thể ở đấy vì bị đòi tiền lại quả quá cao.
“Căn bệnh” của B. Bình Dương mà ông Hải đang bắt bệnh và giải quyết dần là làm gì với mớ khủng hoảng thừa mà đụng vào là núi tiền mà cầu thủ để ngồi vào thành phần B. Bình Dương mỗi tháng lãnh lương cao đã phải trải qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn lẫn nhiều phần chung chi cho cái gọi là “phí bôi trơn”. Khoản phí mà nhiều cầu thủ mệt mỏi bởi cao hay thấp còn tùy thuộc cầu thủ về bằng cách nào và lót tay lẫn nhận lương như thế nào.
Gần hết lượt đi, ngồi phân tích nguyên nhân tuột dốc của B. Bình Dương thì nhiều người còn lại quanh ban huấn luyện lại quy cho HLV Cho Yoon Hwan người Hàn Quốc đã vẽ sai lộ trình từ công tác chuẩn bị trong khi “cấp trên” lại cố bảo vệ cho HLV này. Thực chất thì đấy chỉ là một phần rất nhỏ. Phần còn lại là HLV Cho Yoon Hwan không thể kiểm soát hết những căn bệnh trên một cơ thể mà tiền nhiều quá nhưng cũng bị “cắt” nhiều quá đã làm rối đội hình và làm hao hụt niềm tin.
Ông Hải có nước cờ riêng của mình trong việc làm mới lại B. Bình Dương mà trước mắt là ông sẵn sàng cho ngồi dự bị dài dài những cầu thủ mua về rất cao nhưng không được việc.
Bây giờ thì cái khó của HLV Lê Thụy Hải là quanh ông là một rừng cầu thủ tiền tỷ nhưng làm sao để kết hợp họ lại thành một và làm sao để họ đừng phân tâm chuyện tiền nong phải lại quả hoặc lấy lại niềm tin như thời 2007, 2008 là cả một vấn đề.
Ông Hải chắc chắn đã hiểu ra rằng 5 năm sau khi ông cùng B. Bình Dương lên ngôi vô địch thì đội bây giờ khác nhau nhiều quá. Và cái khác lớn nhất là những người không rành về bóng đá nhưng ngồi vào quản lý đội bóng đã tranh thủ rất nhiều trong những cuộc mua bán, lót tay.
Giảm bệnh thì được chứ hết bệnh có khi lại là cả một cuộc “thanh trừng”. Mà việc này thì chỉ đến khi nào ông Tổng giám đốc nhìn ra và siết chặt thì mới mong hết bệnh.