Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

100 trận của Pirlo: Viên ngọc màu xanh

Trận đấu với Mexico sẽ đánh dấu tròn 100 trận Andrea Pirlo khoác áo đội tuyển Italia. Sẽ không quá khi nói rằng, anh sẽ được nhớ đến như là một trong những người xuất sắc nhất của đội quân áo màu thiên thanh trong thời gian qua.

Trong những câu chuyện thể thao, ta vẫn thường thấy một mô-típ quen thuộc về 2 nhân vật chính: viên ngọc đỏ - viên ngọc xanh. Viên ngọc đỏ đại diện cho sự nhiệt huyết, hoang dại và tinh thần kháng cự, trong khi Viên ngọc xanh là sự trái ngược hoàn toàn, thông minh hơn, dè dặt và kín tiếng hơn. Trong thể thao luôn có những cặp đôi như thế, như Rafael Nadal (đỏ) và Roger Federer (xanh), Shaquille O’Neal (đỏ) và Tim Duncan (xanh)...

Và tại ĐT Italia đã từng tồn tại một cặp ngọc Đỏ - Xanh như thế. Viên ngọc đỏ là một Gennaro Gattuso máu lửa, hiếu thắng, còn viên ngọc xanh là một Andrea Pirlo trầm tính, hiệu quả một cách thầm lặng.

Cũng vì thế mà dù cùng độ tuổi, Gattuso sớm nổi tiếng hơn Pirlo nhờ lối chơi cứng rắn, nhiều pha bóng nguy hiểm và những tình huống máu nóng không cần thiết (tát Ibrahimovic năm 2003). Trong khi đó, đồng đội Pirlo lặng lẽ leo lên bậc thang danh vọng tại San Siro và tên tuổi của anh bị chìm lấp trong những danh hiệu mà Milan giành được bởi một đội hình có quá nhiều ngôi sao lớn của Rossoneri. Năm 2007 Pirlo lần đầu tiên thực sự được chú ý tới khi có tên trong đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới của FIFA, nhưng Kaka đoạt cả 2 giải này.

100 trận của Pirlo: Viên ngọc màu xanh - 1

Nếu được thi đấu trận gặp Mexico, Pirlo sẽ đánh dấu cột mốc 100 trận cho tuyển Italia

Phải tới tận 3 năm gần đây, Pirlo mới thực sự được tri ân nhờ những đóng góp đáng chú ý. Rời khỏi AC Milan sau gần 300 trận đấu, Pirlo tìm thấy một ngôi nhà mới tại Juventus và đưa Juve tới Scudetto 2011/12 sau 38 trận bất bại. Và đặc biệt tại EURO 2012, một mình anh tỏa sáng rực rỡ trong trận cầu Italia - Anh tại tứ kết, trong đó có cú sút 11m kiểu Panenka trong loạt luân lưu. Cuối cùng, Andrea Pirlo đã thực sự được thừa nhận, và trong năm 2013 này, Bloomberg đã gọi anh là Cầu thủ xuất sắc thứ 5 trên thế giới.

“Viên ngọc xanh” Pirlo bề ngoài chẳng có vẻ gì đặc biệt cho một cầu thủ bóng đá (ngoại trừ mái tóc và bộ râu). Anh không có cơ sáu múi như Cristiano Ronaldo, thể lực “trâu bò” kiểu Didier Drogba, tốc độ như vũ bão của Thierry Henry, hay đôi chân dẻo của Lionel Messi. Pirlo thực sự không giỏi tranh bóng, những pha 1-chọi-1 anh thua tới 54%, và cũng không biết đánh đầu khi thất bại trong 65% số pha không chiến.

Tuy nhiên, cứ đặt trái bóng tới chân của anh và hãy xem Pirlo có thể làm được gì. 83 pha kiến tạo trong toàn bộ sự nghiệp chơi bóng, dẫn đầu Serie A 2012/13 với tổng cộng 2008 đường chuyền thành công và 95 cơ hội ăn bàn tạo ra. Pirlo gần như không hề mất đi bất cứ sự tự tin nào khi chuyền bóng dù đối thủ mạnh hay yếu, với chỉ 24,5% số đường chuyền của anh là chuyền về, tỷ lệ thấp nhất của Serie A mùa giải vừa qua (thậm chí thấp hơn so với tất cả các cầu thủ Premier League).

Phong cách chơi bóng âm thầm, thoải mái của Pirlo là một thứ của hiếm trong bóng đá ngày nay. Những cầu thủ kiến thiết như Socrates, Glenn Hoddle, Juan Riquelme đã gần như “tuyệt chủng”, thay vào đó là các ngôi sao mới trọng về tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Nhưng ngoài Xavi, mấy ai có được khả năng điều tiết trận đấu như Pirlo? Mấy ai có thể làm một nhạc trưởng điều phối một bản giao hưởng từ đầu chí cuối như anh?

Tầm ảnh hưởng của Pirlo là rất lớn tới mức để bắt đầu một đợt tấn công thông thường, bóng trước tiên phải xuất phát từ đôi chân của anh. Pirlo không phải là một người hay thay đổi trận đấu như Ronaldo, Messi hay các tiền đạo khác, nhưng một mình anh có thể TẠO RA những con người thay đổi trận đấu như thế chỉ bằng những đường chuyền của mình. Đó mới chính là đặc điểm khiến Pirlo trầm lắng nhưng hiệu quả tới chết người trên sân bóng.

Sau kỳ World Cup 2014, Pirlo sẽ nói lời từ giã đội tuyển Italia, đánh dấu thêm một sự ra đi nữa của một trong những người thuộc thế hệ vàng năm 2006. Và ngạc nhiên làm sao, 7 năm trôi qua kể từ chức vô địch Thế giới năm ấy, nhưng Pirlo vẫn đang xuất sắc hơn bao giờ hết ở cái tuổi 34. Chỉ còn 1 năm nữa thôi, và hãy trân trọng những đóng góp của Pirlo với bóng đá vì chúng ta sẽ không còn được thấy anh tỏa sáng cho ĐTQG nữa. Hãy chào đón Andrea Pirlo, viên ngọc xanh của đội tuyển thiên thanh, cho trận thứ 100 của anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN