Hàng hiệu hay chợ trời, xin em hãy thèm thứ thuộc về mình!

Phụ nữ đôi khi phải dửng dưng, thậm chí phải lạnh lùng em ạ, trước những thứ không thuộc về bản thân!

Hàng hiệu hay chợ trời, xin em hãy thèm thứ thuộc về mình! - 1

Một cô gái ở tuổi em không nên mượn, càng không nên để mắt tới những thứ thuộc về người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)

Em bảo mai em sẽ đi du lịch cùng cơ quan. Và em hỏi mượn tôi chiếc túi xách màu da bò mà tôi thường mang trong mấy chuyến đi gần đây. Thú thật, từ chối em thì tôi ngại mà cho em mượn thì tôi buồn. Nhưng tôi không còn cách nào khác, vẫn cứ chấp thuận em , cùng một nụ cười hơi gượng.

Chiếc túi ấy tôi mua cũng khá lâu rồi. Chẳng phải hàng hiệu xa xỉ gì, chỉ là chiếc túi có thiết kế tối giản tôi vô tình gặp trong một hội chợ nhỏ, nhưng vì thích những thứ nhẹ nhàng, cổ điển nên nó vẫn là một trong những chiếc túi tôi cưng nhất nhì trong dàn túi mình sở hữu.

Có lẽ em cũng có cùng sở thích như tôi, thật trùng hợp.

Nhưng tôi không nghĩ một quý cô đã ngấp nghé tuổi “băm” lại nên mượn những thứ của một người phụ nữ khác, trong khi em hoàn toàn có khả năng tậu đồ đẹp hơn.

Em không đáng trách, em chỉ hơi thiếu đi chút tiêu chuẩn mà một cô gái ở tuổi em nên có, đó là sự kiêu hãnh và cứng cỏi trước những thứ không phải của mình.

Phụ nữ đôi khi phải dửng dưng, thậm chí phải lạnh lùng em ạ, trước những thứ không thuộc về bản thân!

Hàng hiệu hay chợ trời, xin em hãy thèm thứ thuộc về mình! - 2

Hôm nay em muốn chiếc túi, cái đầm của người khác, ngày mai em thèm muốn hạnh phúc của người ta thì sao? (Ảnh minh họa)

Dẫu đó là một chiếc túi xách hàng hiệu giá vài ngàn đô, cho tới một chiếc ví mua ở chợ trời giá chỉ bằng bát phở em ăn mỗi sáng. Nhưng nếu nó đã không là của em, thì em chỉ cần thể hiện là em cũng thấy nó đẹp, chứ đừng ngay tắp lự nói rằng nếu được thì cho em đi, em muốn nó lắm!

Cũng như lần em hỏi mượn, hỏi xin mấy chiếc đầm tôi từng mặc, chắc em biết tôi buồn, có đúng không?

Hôm nay em muốn chiếc đầm, chiếc túi của ai đó thuộc về mình, liệu ngày mai em có muốn những thứ to tát hơn, nghiêm trọng hơn không?

Em không dám chắc, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi có thể quả quyết với em rằng, nếu mình có cái kiêu hãnh, cái ngạo mạn của riêng mình, thì chẳng ai, chẳng một thứ gì khiến ta lay động được. Dù là khi đứng trước tủ hàng hiệu của người phụ nữ khác, hay đứng trước một người đàn ông lịch lãm và thành đạt của một người phụ nữ khác...

Phụ nữ, xấu cũng được, đẹp càng hay. Nhưng sự kiêu hãnh thì dù xấu hay đẹp đều phải cao ngút trời như nhau, em nhớ nhé! 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN