Tuần trăng mật thứ hai

Nỗi nhớ, nỗi thèm khát được vuốt ve, chiều chuộng bỗng chốc lại trở về trong chị

Nghĩ lại chị cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại có thể cáu giận vô cớ thế được. Chỉ mỗi việc anh lấy muối vừng và ruốc để ăn thêm cũng được chị cho là phản ứng trước món ăn mà chị đã nấu. Chị đã nói ra những gì không đáng nói và bỏ lên phòng mặc ba bố con anh chưng hửng trong ngày nghỉ cuối tuần. Đã không phải là lần đầu tiên càng không phải là lần cuối cùng nhưng trong gần một năm qua, tính khí chị thay đổi thật thất thường. Không cho anh nằm cạnh, càng từ chối những cái vuốt ve chồng dành cho mình rồi lại giận dỗi thật khó hiểu khi không được dỗ dành.

49 tuổi, chị hiểu là chị đã qua giai đoạn của sự ỡm ờ, mắc cỡ nhưng thực sự những thay đổi trong cơ thể lại khiến chị lo lắng đâm ra cáu giận không có lý do. Có những lúc chị tưởng như người bốc hỏa nóng bừng lên, rồi có lúc lại lạnh toát, co ro trong chiếc chăn bông. Chị làm đấy rồi lại tự chán với những gì mà mình đạt được. Trước một đống những số liệu cứng nhắc vô hồn thì chị giận đã đành nhưng ngay với cả yêu thương anh dành cho, chị cũng không bằng lòng. Phải chăng chị đang lo sợ trước ngưỡng cửa của độ tuổi bắt đầu mãn kinh.

Bởi những ham muốn trong chuyện ấy cứ ngày càng giảm khiến bản thân chị không còn đủ tự tin đứng trước anh – người chồng mà độ tuổi vẫn đang sung mãn. Chị không dám nói suy nghĩ thật của mình càng chẳng thể tâm sự với ai, thế nên đã cô đơn chị lại càng cô đơn. Buồn bực với những nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt hay những đốm tàn nhang nơi gò má, đứng trước gương chị còn thấy chán bản thân mình nói gì đến người khác. Chị nhìn anh phơi phới trong những chiếc áo sơ mi mới mà thấy ghen tị bởi thời gian chẳng có nghĩa lý gì đối với đàn ông. Có lẽ vì muốn lấy lòng vợ mà chẳng khi nào anh chê hay nói mát vì tuổi xuân đã qua đi của chị nhưng càng nghĩ chị càng ghét sự không thật lòng ấy, sự giả tạo của anh cũng chính là mối lo sợ, ghen ghét chị luôn dành cho anh.

Đã rất nhiều mâm cơm được dọn lên mà cuối cùng chỉ có ba bố con anh ngồi ăn. Chị phá vỡ những tiếng cười, đặt dấu chấm hết cho những câu chuyện vui vẻ ở trường đại học của hai cậu con trai và những cái nhìn ngơ ngác của cả ba bố con. Chị đã bỏ qua những nét buồn rầu trên khuôn mặt anh và ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, đến những mệt mỏi mà chị cố tạo ra.

Tuần trăng mật thứ hai - 1

Bởi những ham muốn trong chuyện ấy cứ ngày càng giảm khiến bản thân chị không còn đủ tự tin đứng trước anh (Ảnh minh họa)

Anh đốt thuốc, trăn trở nghĩ không ra. Chiếc gạt tàn cứ đầy dần trong đêm, sự hụt hẫng giống như bị bỏ rơi mà có kiểm điểm hàng giờ, anh cũng không hiểu lỗi của mình là ở đâu. Chị đã tự đặt cho mình một rào cản giữa hai vợ chồng, chị tự mâu thuẫn với chính những gì mà mình đặt ra.

Cánh cửa lòng khép lại, sự khó hiểu càng bao trùm lên mối quan hệ của hai vợ chồng càng làm sự căng thẳng thường trực nảy sinh trong tính cách của chị. Cuối cùng chị đã tìm đến bác sỹ tâm lý như là một giải pháp tối ưu. Đến để rồi ngay chính bản thân mình, chị không cởi bỏ nổi những vướng mắc tâm lý mà chỉ có chị đặt ra hay những khúc mắc chính chị tưởng tượng đáng sợ đến mức làm chị chẳng bao giờ thấy hài lòng.

Đi du lịch một mình là giải pháp đầu tiên bác sỹ tâm lý đặt ra cho chị, mục đích để chị giãn bớt căng thẳng và cũng là dịp để chị nhìn lại bản thân mình. Bên chiếc va ly chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo với hàng mớ những lo âu mà kể cả ở nhà chị cũng không bớt. Gọi là lên đường đi du lịch chứ lòng chị thì vẫn đang rối bời. Nhận phòng và ăn bữa ăn đầu tiên sau một chặng đường dài mệt nhoài khiến chị muốn bỏ về. Đứng trước biển, chị chỉ giống như một sinh vật nhỏ nhoi đang thoi thóp vật lộn không thôi. Cô đơn càng khiến nỗi nhớ anh thêm da diết, nỗi nhớ, nỗi thèm khát được vuốt ve, được chiều chuộng lại trở về trong chị và chị nghe ở đâu đó tiếng gọi tên chị văng vẳng. Nỗi khát khao như vỡ òa trong sung sướng. Là anh bằng xương bằng thịt trước ngỡ ngàng của chị. Anh là thế đó, thật bất ngờ, thật mãnh liệt như thuở nào. Tình yêu đâu chỉ nói bằng lời, ánh mắt ấy giống như thế gian này là của riêng họ.

Chị như cô gái nhỏ nép vào người yêu của mình, sợ sệt trước mỗi cơn gió biển ào đến. Anh ôm chị chặt, chặt đến mức chị gần như ngộp thở vì sung sướng. Không nói dối lòng mình, tình yêu anh dành cho chị còn nồng nàn hơn những ngày đầu, chị đã cảm nhận được trong từng ánh nhìn, cử chỉ của anh. Chị thẹn thùng trước những ích kỷ nhỏ nhoi của mình mà không dám nhìn anh. Thêm một lần nữa, những nụ hôn nồng nàn dường như đã xóa tan mọi lo âu trong chị.

Chị choàng dậy khi những tia nắng đầu tiên lọt vào phòng. Vẻ mãn nguyện vẫn còn ẩn giấu đâu đó trong từng sợi dây cảm xúc, trong nụ cười thường trực trên môi chị. Anh lăng xăng hệt cậu trai trẻ của hơn 20 năm trước. Tuần trăng mật lần thứ hai giống như một bản tình ca tuyệt đẹp. Hạnh phúc ngọt ngào này cứ kéo dài trong suốt 7 ngày họ ở bên nhau. Dường như sự cuồng nhiệt mà anh truyền cho chị là liệu pháp mà bác sỹ tâm lý mong muốn nhất.

Anh đã đi theo chị trong từng nhất cử nhất động của chị và chẳng có gì là khó để anh có thể tiếp cận bác sỹ tâm lý của vợ mình. Bởi không một ai khác, anh chính là người giải tỏa tâm lý lo lắng cho chị, giúp chị khơi nguồn cảm hứng trở lại. Chuyến du lịch có bàn tay sắp xếp của anh nhưng thực sự nó đã làm nên mùa xuân thứ hai của vợ anh. Chị không thắc mắc bởi lẽ hạnh phúc ngọt ngào đã choán ngợp con tim chị. Tay trong tay bên anh, chị không thấy mình giảm sút như những gì đã lo lắng, còn gì để nói nữa, tình yêu lại về trong chị nồng nàn, thắm thiết hơn thuở ban đầu. Chị sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm ngọt ngào của tuần trăng mật thứ hai. Bên anh và bên các con, chị sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng vô ích vì những thứ chưa từng xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tú ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN