Thử "yêu" người có vợ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Từ khi gặp anh, tôi từ bỏ tất cả những cuộc vui, những cơn hẹn hò chớp nhoáng.

Cách đây 2 năm tôi từng là một “party animal” chính hiệu, với những đêm triền miên trong bar, trong những bữa tiệc rượu kéo dài đến sáng. Tiệc tùng rồi lại hẹn hò. Với tôi, hẹn hò là một cách để vui vẻ với cuộc đời, để thử nghiệm và quan trọng hơn là để đi tìm một nửa của mình. Một đứa con gái có cuộc sống đầy đủ, ra đường đi làm cũng chỉ cho vui. Bề ngoài trông tôi khá là chơi bời, bất cần, nhưng tâm hồn lại mềm yếu, và đặc biệt vẫn tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình, tức là một hôm nào đó, tôi sẽ tìm được một người đích thực là của tôi. Tôi nhớ ai đó kể cho nghe câu chuyện về ông thần nặn ra loài người, rồi lại ném các mảnh cơ thể đi khắp nơi trên Trái Đất, để con người phải đi tìm đúng nửa thuộc về mình. Đấy là lý do mà một đứa như tôi cứ miệt mài đi tìm kiếm. Cả khi đã sức tàn lực kiệt, thì tôi vẫn tin rằng đâu đó nửa của tôi vẫn đang chờ…

Nói vậy để mọi người hiểu tại sao tôi có rất nhiều kiểu tình yêu, hẹn hò. Tình một đêm tôi cũng thử không ít và dĩ nhiên là lúc nào đó cũng đủ tỉnh táo để bảo vệ mình. Có những người đàn ông tôi hẹn hò, chỉ là muốn lưu lại chút gì đó để nhớ, bởi họ có nụ cười quá đẹp, hay đôi mắt quá hớp hồn tôi. Gặp một lần rồi chia tay như khách xã giao. Tôi cũng từng hẹn hò với người có tính cách lập dị khiến tôi tò mò, hoặc những anh chàng có thể coi là hoàng tử trong mắt đám con gái khác. Có vài người đàn ông tôi xác định xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với họ, thì hình như họ thấy tôi có vẻ đầy đủ quá, ngoài tầm với quá, và chắc họ thấy ở tôi không có nhiều tố chất để tiến tới hôn nhân, vì thế mà chúng tôi chỉ bên nhau khoảng 1 năm là nhiều nhất có thể! Một thực tế là trong các cuộc hẹn hò ấy, tôi luôn là người chủ động để vui hết mình, rồi sau những cuộc vui, hoặc là tôi, hoặc là họ chủ động ra đi, coi như vừa đi qua nhau theo kiểu một trải nghiệm. Nói về tình dục, tôi tự tin rằng mình có thể làm hài lòng đa số đàn ông. Nhiều khi tôi chỉ muốn thử nghiệm với họ theo kiểu mới tôi đột ngột sáng tạo ra, xem phản ứng của họ thế nào. Với tôi, sex chỉ vui vẻ khi có nhiều trò hay, khi ta không ngừng và không ngại sáng tạo. Thường những người đàn ông gặp tôi đều nói rằng tôi khiến họ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tôi thấy hấp dẫn vì điều đó, còn bản thân tôi, tôi tự làm mình sung sướng được nên cũng chẳng quan tâm tới năng lực của người đàn ông mà sắp hẹn hò ra sao, vì kiểu gì tôi chẳng đóng được một vai diễn tốt làm cho anh ta lên mây và trở thành người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Đó là tôi giả vờ thôi! Vì tôi thấy lúc nào mình cũng tỉnh táo, cũng điều khiển được đầu óc của mình. Lắm khi, tôi gặp phải những anh chàng “chán mớ đời” và khả năng chịu trận kém không tả nổi, tôi cũng vui vẻ với anh ta xong, rồi lại nằm một mình tự thảo mãn. Với mỗi người đó, tôi đều ghi nhớ ở họ một nét riêng, như kiểu đặc điểm nhận dạng, và giữ bí mật cho riêng tôi. Nhưng dù đi tìm triền miên, tôi vẫn chẳng có được người đàn ông tôi thực sự cần. Sau mọi cuộc vui, tôi vẫn chỉ còn lại một mình, đơn độc và hoang mang…

Mọi thứ thay đổi khi tôi vướng phải anh, một gã đàn ông đã có vợ, vẻ ngoài chẳng xuất sắc gì, nhưng lại khiến ôi không sao rút ra được. Anh là một đối tác của cô bạn tôi, chúng tôi gặp nhau trong một lần đi ăn trưa bàn công việc. Tôi chủ động hỏi han, chủ động liên hệ lại với anh. Lần đầu tiên hẹn hò một người đàn ông tôi cần phải lấy một lý do, vì anh là người đã có gia đình. Ban đầu tôi nghĩ có gia đình thì không hay lắm, nhưng cũng chẳng sao, vì gặp vài lần rồi thôi, ai về nhà ấy. Nhưng mọi thứ khác hẳn…

Thử "yêu" người có vợ - 1

Lần đầu tiên tôi muốn có anh thêm nhiều lần nữa, thậm chí là muốn khám phá anh đến tận cùng (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ cảm giác dễ chịu khi nói chuyện với anh. Không chỉ vì anh nói chuyện có duyên, mà anh còn rất biết cách để khơi gợi những cảm xúc và tâm sự trong lòng tôi. Điều này chưa bao giờ tôi gặp ở những người khác. Tôi mất khá nhiều thời gian để chinh phục anh, để khiến anh trở nên “hư hỏng” khi chấp nhận vào nghà nghỉ cùng tôi. Người đàn ông này kỳ lạ ở chỗ anh ấy khiến cho tôi cảm giác được trân trọng và được chăm sóc một cách cẩn thận. Tôi thích cách anh rủ tôi tắm chung và kì cọ thân thể tôi. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cách anh nắm chặt tay tôi, điều khiển tôi vuốt ve trên cơ thể anh, rồi dùng đôi tay tôi ve vuốt cho tôi. Anh khiến tôi cảm thấy được giải phóng cảm xúc một cách tuyệt đối và ngọt ngào. Tôi trở nên bị động. Tôi bị anh dẫn dắt một cách nhẹ nhàng và chỉ còn có thể thả lỏng và hưởng thụ từng cơn sóng cảm xúc lan tỏa trên những nụ hôn ướt đẫm và quyến rũ của anh. Tôi không nghĩ anh là người có kinh nghiệm về sex, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh làm mọi thứ bằng sự say mê và bằng tình cảm dâng trào thật sự. Lần đầu tiên tôi muốn có anh thêm nhiều lần nữa, thậm chí là muốn khám phá anh đến tận cùng… Trong những cơn cao trào, tôi đã ứa nước mắt mà nhận ra rằng, đây là cảm xúc bấy lâu tôi tìm kiếm, là một nửa, một phần thân thể của tôi mà tôi được sống thật nhất, không cần chiêu trò, không cần diễn kịch…

Từ khi gặp anh, tôi từ bỏ tất cả những cuộc vui, những cơn hẹn hò chớp nhoáng. Vài lần thử đến với những anh chàng khác, nhưng tôi lại thấy mình đóng vai giả dối và nhạt nhẽo. Tôi tỏ ra mình vui vẻ, nhưng tất cả chỉ để lấp đi cô đơn. Vậy là tôi bỏ hẳn. Lần nào gặp anh rồi để anh ra đi, tôi cũng khóc. Anh không thể nói bất cứ điều gì hứa hẹn với tôi, và tôi cũng không muốn nói, vì tôi biết mối quan hệ này sẽ đến lúc kết thúc. Tôi sợ điều đó, nên tôi mặc kệ để mọi thứ cứ theo đà của nó mà trôi. Thậm chí, tôi phải sống như hai con người khác nhau, vẫn tỏ ra mạnh mẽ, đầy tự tin và hấp dẫn đàn ông theo cách bạn bè vẫn nhìn thấy trước đây. Tôi còn phải tỏ ra với anh là tôi rất lạc quan, rất thoải mái trong mối quan hệ của anh, để anh không cảm thấy đến với tôi là một gánh nặng. Yêu một người đã có vợ thật sự chẳng vui chút nào. Vì bạn lúc nào cũng đơn độc, cũng ôm nỗi tủi thân làm cô nhân tình bé nhỏ khi người đàn ông ấy trở lại với nghĩa vụ làm chồng, làm cha. Tôi là người đến sau, dù muốn tôi cũng không thể yêu cầu anh rời bỏ tổ ấm, lại càng không thể gây áp lực gì với anh vì sợ anh sẽ có thể bỏ tôi đi mãi mãi. Tất cả những thứ tôi cần bây giờ chỉ là anh dành cho tôi những phút giây ở bên anh, để tôi sống thật với lòng mình…

Dẫu biết rằng tôi là người có lỗi, vì đã cố tình kéo anh ta ra khỏi cuộc sống đang yên ổn với gia đình, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi, tình yêu đâu có tội? Tôi chỉ có tội vì đã đến sau mà thôi. Tôi đã mơ ước, thậm chí đã nghĩ rằng liệu mình có nên giành giật anh bằng mọi cách, để anh là của tôi nguyên vẹn theo đúng nghĩa. Nhưng điều đó không phải dễ, đúng không? Tôi chỉ ước giá mình có một cơ hội…

(tuuyen,hoa11@...)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo 2! Đẹp
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN