Thư tình: Nếu có kiếp sau
Nếu có kiếp sau anh vẫn xin được làm người yêu em!
Lâu lắm rồi anh không viết thư, có lẽ cũng gần 10 năm nay. Nhưng không viết thì biết làm gì khi em không gặp anh, mãi trốn trong cái vỏ bọc vô hình mà em tạo ra.
Anh không biết bắt đầu từ đâu nữa, thôi thì từ lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên “TTVY” đi. Một ngày anh nhận được tin nhắn, trong tin nhắn là số điện thoại của em kèm một lời nhắn “làm quen đi”. Chắc em cũng đoán được tin nhắn đó từ ai rồi. Anh không để ý đến tin nhắn đó, xóa đi như bao tin nhắn khác. Rồi đến một ngày, anh gặp em ở đám cưới, giữa bao người, em không nổi bật để anh phải dừng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình nhìn lướt qua nhau rồi hòa vào dòng người tấp nập. Chỉ đến khi vô tình gặp em trên Facebook, đọc những dòng tin của em, anh hiểu em nhiều hơn. Và cứ thế, lên Facebook đôi khi chỉ để đọc xem hôm nay em nghĩ gì rồi lại out. Không biết từ lúc nào nữa, anh quan tâm đến em nhiều hơn, rồi mình đến với nhau như vậy đó. Em luôn nói mình không hợp nhau, nhưng có bao giờ em nói được không hợp ở điểm gì đâu. Anh thấy sợ mỗi lần em giận dỗi, thấy sợ khi em im lặng. Trong tình yêu thật lạ, ai yêu nhiều hơn thì phải chịu nhún nhường?!
Lần đầu tiên mình hẹn nhau đi chơi, thật khó khăn. Nhưng rồi cũng được như ý, anh đã thấy thật hạnh phúc biết bao. Anh tưởng như mình đã có cả thế giới vậy. Sau 5 năm sống không cần tình yêu, bắt đầu lại anh trở thành một kẻ vụng về. Nhiều khi thấy mình “tồ” quá. Đúng là cái gì lâu không dùng đến cũng quên thật.
Lần thứ 2 mình đi chơi, cũng lại thật khó khăn biết bao. Sau bao nhiêu cố gắng để làm em không giận nữa. Ông trời cũng đã không phụ lòng anh, đã cho anh 30 phút không mưa để anh có thể đón được em. Mình đi dưới cơn mưa tầm tã, những hạt mưa xối xả vào mặt anh đau rát, nhưng anh thấy hạnh phúc lắm, vì có em ngồi sau anh. Em bị ướt, anh thương em lắm, thấy em run run mà lòng anh cũng buốt lạnh. Anh đâu biết rằng chỉ ngay sau buổi tối hôm đó lại là sự im lặng đáng sợ của em. Lần lượt những tin nhắn không một lời hồi âm, những cuộc điện thoại không người nghe máy. Anh thực sự không hiểu được tại sao lại như thế. Anh lo lắng và suy nghĩ cả ngày hôm đó, chỉ để đi tìm một lời giải. Vậy mà em nói vì như vậy nên anh chẳng làm được việc gì cả, câu nói của em như một nhát dao đâm vào tim anh vậy. Theo em cả một ngày không liên lạc được như vậy anh có thể vẫn ăn ngon, ngủ yên sao. Anh lo lắng thì em bảo anh vô dụng, còn không quan tâm thì em nói anh vô tình. Anh đâu phải thần thánh đâu mà hiểu được mọi suy nghĩ của em. Thà rằng em cứ nói thẳng cho anh biết anh đã sai như thế nào, như vậy dễ sống hơn nhiều, anh vẫn có thể tập trung vào công việc. Tối hôm đó, anh không biết làm gì ngoài việc đi mua một bó hoa đến xin lỗi em, cho dù anh đâu biết mình có lỗi gì. Chạy xe 90km/h như một thằng điên trên đường, chỉ để đi mua kịp một bó hoa, để em không giận anh nữa. Vậy mà đến lúc đưa cho em, em nói em bị dị ứng với hoa, lần sau đừng bao giờ làm thế nữa.
Chỉ khi nào em bước lên xe hoa, anh sẽ hết hy vọng, hết chờ đợi (Ảnh minh họa)
Người ta thường nói hãy lấy người yêu mình hơn là người mình yêu. Nhưng ở đời mấy ai làm được như vậy. Anh biết em cũng có những mối tình cũ khó quên, nhưng anh không quan trọng quá khứ. Cái gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó qua đi như nước trôi qua cầu. Anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai thôi. Nếu đến với nhau vì sắc đẹp hay tiền bạc thì đâu phải tình yêu, anh đến với em không vì gì cả, vì đơn giản anh cũng không biết vì sao anh yêu em. Nếu có câu trả lời đó thì anh đã tìm ra cách để hết yêu em rồi.
Nói đến đây nước mắt anh đang trào ra, anh khóc không phải vì anh yếu đuối, vì anh lụy tình. Anh khóc vì một người con gái không nhận ra đâu là tình yêu đích thực. Hạnh phúc là do mình nắm giữ.
Em nói mình đến với nhau quá nhanh, nhưng tình yêu đâu quan trọng thời gian. Chả lẽ cứ phải kéo dài thời gian lãng phí để mọi người nhìn vào không đánh giá mình là người vội vàng sao? Anh mặc kệ những lời nói của mọi người. Anh đâu bắt em phải quyết định nhận lời yêu anh ngay đâu, nhưng anh cũng không muốn mình làm bạn như bao người bạn khác của em. Mình sẽ cùng cho nhau thời gian, yêu nhau 1 năm, 2 năm hay 3 năm, để rồi nếu có duyên phận sẽ đến với nhau như bao đôi vợ chồng hạnh phúc kia.
Ngay lúc này đây em lại đang là người vội vàng, em muốn mình chia tay không một lý do. Khi mà mình chưa thực sự bắt đầu. Anh vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ về em, nhưng quên được không khi mỗi khi màn đêm buông xuống, nhắm mắt vào lại hiện ra hình bóng người mình yêu. Anh xin lỗi, anh không làm được. Nếu bắt anh phải làm điều đó, anh sẽ làm được thôi nhưng sẽ là một nỗi đau không thể xóa nhòa. Chỉ khi nào em bước lên xe hoa, anh sẽ hết hy vọng, hết chờ đợi. Nếu trái tim em đã có hình bóng của người khác, anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng nếu trong tim em còn chút tình cảm dành cho anh thì hãy đừng dày vò nhau nữa.
Đọc xong lá thư này, nếu em còn yêu anh, nếu em không muốn anh trở thành người khác sống lạnh lùng, vô tình thì hãy gặp anh. Để nói cho anh tất cả, vì sao em lại làm như vậy. Anh sẽ làm lại từ đầu, sẽ viết lại câu chuyện của chúng ta với một kết thúc có hậu. Và nếu có kiếp sau anh vẫn xin được làm người yêu em!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!