Thư tình: Mình xa nhau em nhé

Ở đằng sau anh luôn sẽ nhìn về phía em mong em được khỏe mạnh và hạnh phúc.

Em! Anh đã cố níu giữ những gì anh cần. Anh muốn những yêu thương, những sự ấm áp! Anh không muốn mất nó nhưng thực chất nó đã rời xa anh rồi.

Những thứ mình đánh mất, lạc mất nó đi ở đâu đó thì chúng ta nên tìm lại, và nhặt nó lên!”... một người bạn của anh đã nói như vậy. Nhưng có lẽ anh là người cứng đầu, anh là người cố chấp bởi anh nghĩ khi anh nhặt nó lên, nó có bền vững, nó có thể ở bên anh mãi mãi không? Khi anh đã nhặt nó 2 lần rồi!Hay nó lại thêm một lần như vậy, nó lại lạc lối, khiến anh đánh mất nó thêm lần nữa. Và nếu nó sẽ và muốn ở bên anh thì nó củng đã tìm về với nới nó cần, nơi nó cảm giác được yêu thương, được an toàn và hạnh phúc.

Anh còn nhớ “Em hứa em sẽ thay đổi!”. Vậy em nghĩ em đã thay đổi được gì? Em đã bao giờ làm gì mà nghĩ trên đời này còn có sự hiện diện của anh, đã bao giờ em quyết định việc gì mà em nghĩ trên đời này vẫn còn một người mà ngày ngày em vẫn nói lời yêu?

Anh đã không ngủ được. Anh muốn gạt mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và ngăn không cho nó điều khiển suy nghĩ của anh. Và có lúc dường như anh đã khóc. Anh cứ ngỡ nước mắt của anh đã không còn từ lần khóc đầu tiên. Ngồi trong bóng tối, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã làm như mọi khi anh buồn, đi bộ một mình yên tĩnh để được suy nghĩ và anh nhận ra một điều!

Hai con người cố chấp.

Hai con người cứng đầu.

Hai người có cá tính mạnh thì sẽ không thể bên nhau được.

Lúc đó anh đã hiểu và cũng chấp nhận một sự thật chúng mình mất nhau thật rồi!

Anh nhớ những lần hai đứa giận nhau, anh chính là người chủ động tháo nút thắt đó. Anh sợ, một lỗi lầm nhỏ sẽ làm anh mất em, anh sợ hối hận nếu điều đó xảy ra. Nhưng nhiều lần như vậy. Sao em không làm điều đó một lần để tạo cho anh thêm một chút lòng tin vào em. Cho anh thêm một chút hi vọng, cho anh thêm một chút gì đó để trong chờ! Em biết không, anh ngồi nhìn chiếc điện thoại! Nhiều những tin nhắn tới, nhiều những cuộc điện thoại nhưng nó càng tới anh lại càng cảm giác ghét chiếc điện thoại đó. Sao người nhắn tin, gọi điện tới không phải là “….” mà là số người khác. Nó làm anh đau!

Trong giấc ngủ anh cũng đã giật mình tìm lại chiếc điện thoại. Mong một mẩu tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ từ em sẽ khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng không! Anh nhận ra rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó dù ngày qua ngày càng nhìn chiếc điện thoại nỗi đau trong anh lại nhân lên. Và nỗi thật vọng về một sự thật lại càng khiến lòng anh thắt lại. Anh như một kẻ khờ cứ nằm chờ đợi chiếc điện thoại rung lên cho tới khi anh ngủ thiếp đi. Đến sáng, thứ anh muốn tìm thấy đầu tiên là nó, và cũng thêm một lần nữa nó làm anh thất vọng. Anh quyết định vất bỏ sự cố chấp, cứng đầu và cũng có thể là cả lòng tự tôn của một thằng đàn ông mới lớn trong mình để nhắn tin đến số máy mà ngày ngày anh vẫn liên lạc.

Thư tình: Mình xa nhau em nhé - 1

Nếu lúc em mệt mỏi, bước chân muốn dừng lại nghỉ ngơi thì hay nhớ đến anh, nhớ về những kỷ niệm của hai đứa (Ảnh minh họa)

“…. Bởi đơn giản đó là định mệnh” anh nghĩ anh đã yêu em, ông trời đã cho em cá tính như vậy thì anh sẽ chấp nhận người anh yêu là như vậy. Bởi anh chỉ nghĩ một điều “Anh yêu em”.

Dòng tin nhắn gửi đi anh đã hi vọng. Mãi không thấy tin nhắn đến, anh đã điện thoại.

Lần thứ nhất: “Máy Bận!”

Lần thứ hai:  “Máy Bận!”

Lần thứ ba: “Máy Bận!”

Anh phải tin như thế nào về người anh yêu bây giờ? Anh phải làm gì và suy nghĩ như thế nào? Cảm giác của anh thế nào? Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh để một lần cảm nhận và hiểu rõ!

Những ngày qua, thời gian đối với anh như ngừng lại. Nó quá dài với một người trong tâm trí giờ không suy nghĩ ra một lối thoát. Không định hướng được một hướng đi nào cho mình. Dường như trước mắt anh giờ là ngõ cụt!

Cho anh nói câu nói đáng ghét này em nhé: “Mình xa nhau em nhé”...

Anh sẽ ngồi trong bóng tối, sẽ một mình đi bộ thêm một lần này nữa thôi để nhớ về em, nhớ về những gì mà hai đứa mình đã có cùng nhau. Để sau đó với anh tất cả chỉ là quá khứ, là những ký ức, những kỷ niệm mà trong lòng anh có lẽ không bao giờ quên. Đó là:

- Những lần hai đứa đi trong trời mưa, lạnh lắm, vòng tay của em ôm chặt anh! Cảm giác niềm vui tràn trề, và sự ấm áp tràn ngập trong lòng anh.

- Những lần được ôm em trong vòng tay! Mọi mệt nhọc, lo toan liền biến mất mà thay vào đó là những cảm giác thật là thường.

- Những lần nhìn thấy em cười, được vui đùa, được phá không cho em làm việc. Dù việc nhỏ nhặt nhất, những lúc mệt mỏi anh thường như vậy! Bởi em là niềm vui của anh.

- Và nhiều nhiều điều hơn nữa làm anh yêu em.

Em à! Trên đường đời sẽ còn nhiều khó khăn và chông gai, anh chắc sẽ không giúp đỡ em được gì nhưng anh mong con đường em đi sẽ luôn bằng phẳng. Ở đằng sau anh luôn sẽ nhìn về phía em mong em được khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc.

Và nếu lúc em mệt mỏi, bước chân muốn dừng lại nghỉ ngơi thì hay nhớ đến anh, nhớ về những kỷ niệm của hai đứa. Anh sẽ xem đó là động lúc, là sức mạnh để anh bước tiếp vượt qua những lúc chông gai, khó khắn nhất. Và em cũng vậy em nhé.

“Bx à! Anh yêu em! Sẽ mãi là anh! Và anh sẽ mãi như vây!”... anh sẽ mãi ghi nhớ và nó sẽ là hành trang cùng anh bước tiếp dù sau này em sẽ không còn bên cạnh anh. Và bên cạnh em, người sẽ cùng em bước tiếp sẽ không phải là anh, thì anh vẫn mong và cầu chúc em hạnh phúc. Chúc em bình yên!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo thanhphong8190@gmail.com
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN