Thư tình: Mãi yêu em

Làm người bạn thân sau 4 năm ta yêu nhau, em có thấy vui không?

Hôm nay ngày buồn nhất, anh lang thang và lật từng kỉ niệm trong kí ức để nhớ về em. Từng giọt nước mắt đang đẫm trên hàng mi yếu đuối của anh, anh không còn một chút can đảm để bước trên con đường mà 4 năm qua chúng ta đã đi cùng nhau. Bóng tối đang vây lấy anh, tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc, niềm tan vỡ trong tim anh vỡ oà theo cơn mưa lạnh giá. Anh nhớ em rất nhiều...

Sau 4 năm yêu nhau, một ngày em nói “Chúng ta là bạn", em có cảm thấy day dứt khi nói nên lời vô tình làm xé nát trái tim anh không?

Đã xa nhau gần 3 tháng, hôm nay bất ngờ gặp em thoáng qua, vẫn nét mặt ấy, vẫn là một người con gái mà lúc nào anh cũng yêu thương, nhưng trái tim thì đã thay đổi. Chạy thoáng qua em, anh nghe trong tận cõi lòng dường như tan nát. Vẫn con đường ấy, con đường chúng ta đã hẹn hò và trốn tránh khó khăn, anh muốn ngoảnh mặt lại để nhìn em dù là chỉ mỉm cười cùng em cũng thấy hạnh phúc, nhưng lại không thể được, vì nét mặt, đôi mắt xinh tươi và đôi môi tươi đẹp ấy vốn đã không thuộc về anh. Làm sao anh có thể quên được em sau bao nhiêu năm chúng ta yêu nhau, mà đối với em anh là một người lạ quen thuộc đến như vậy. Thế gian, cuộc đời này, tại sao trái đất lại tròn đặt anh và em vào một tình cảnh khó xử như vậy… Anh nhận thấy hàng ngàn xót xa trào dâng trong tận cõi lòng, anh hiểu đó là quy luật của duyên số. Dù có nghĩ về nhau thì cũng chẳng bao giờ đến bên nhau, chỉ vì quy luật ấy đã làm biết bao nhiêu nước mắt của người rơi xuống, anh cũng là một trong những người rơi lệ vì em trong yếu đuối nhiều nhất. Trái tim em ở đâu, em có nhận thấy những xúc cảm gì từ trong lòng anh khi những lúc anh nhớ về em, và khóc vì em không, đó cũng vì anh yêu em…      

Thư tình: Mãi yêu em - 1

Nước mắt anh rơi cũng là vì em, em thật sự rất tàn nhẫn (Ảnh minh họa)

Cuộc đời thật khéo để trêu chọc anh, vì tên của em và anh rất giống nhau, em là Ngọc Anh, còn anh là Trương Anh, cứ mỗi lần ai đó kêu tên anh, thì anh lại nhớ về em, và cứ mỗi lần ai đó nhắc đến em thì trái tim anh xót xa đến bao nhiêu. Em ở đâu, có bao giờ em thấu hiểu vì anh một lần không? Cuộc đời trêu chọc anh và em đến như vậy, có lẽ nào em cũng muốn buông xuôi đi tình cảm anh dành cho em  - một thứ tình cảm hi sinh và không hối tiếc. Anh rất muốn trách em nhưng không thể làm được điều đó, đã có đôi lúc anh rất giận em nhưng khi nguôi giận anh lại tha thứ. Anh học được ở em hai điều, đó là yêu và tha thứ cho người khác. Hôm nay anh vẫn tha thứ cho em vì em phũ phàng với anh, trong tình cảm là hi sinh, chính vì nhận thấy điều đó anh càng mở rộng trái tim để chờ đón em, cũng bởi vì  anh nhận thấy rằng em không hề yêu anh sau 4 năm ta bên nhau, vậy em ở bên anh 4 năm qua là vì sao?       

Em là người con gái ngốc nghếch nhất trên thế giới bởi em đã nhận được tình yêu của anh nhưng em lại không muốn biết đó là tình yêu, em thật sự quá tàn nhẫn với anh trong 4 năm qua. Anh đã từ bỏ tất cả, anh đã hi sinh để cho em và người yêu cũ có những khoảng thời gian riêng. Dù trái tim bên lề của anh đau đớn trong câm nín cũng vẫn mỉm cười và tha thứ chỉ mong rằng em sẽ nhìn về anh. Dù ở bên anh 4 năm qua nhưng những giây phút ngọt ngào em trao cho anh chỉ là người thay thế hình bóng cũ. Thứ tình cảm trong nước mắt này làm anh tan nát hôm nay, anh chỉ hận bản thân mình là tại sao vẫn tha thứ và yêu em nhiều hơn. Anh không nghĩ mình quá cao thượng như vậy, chắc có lẽ vì anh yêu em thật lòng…         

Vì tình yêu anh đã tha thứ cho em, vì cuộc sống anh đã phải bỏ quên hết để em có thể nhìn nhận anh... vậy mà thứ tình cảm hi sinh đau xót này em vẫn chưa bao giờ bằng lòng. Nhiều lần anh bước trên con đường khuya vắng nghe trong lòng xót xa, anh muốn chạy trốn quá khứ, kỉ niệm, nhưng rồi anh thật sự có chạy trốn được tâm trí của anh đâu. Anh vẫn lặng lẽ một mình, cứ lang thang tìm kiếm một hi vọng chưa bao giờ được gọi là mong manh. Anh thật sự gục ngã trước tình yêu này, mọi tổn thương như vết thương in sâu trong trái tim, đến bao giờ anh có thể xoa dịu đi, anh nhớ em trong nước mắt. Dù biết ở phía bên kia đèn nhà em đã tắt, dù em đã chìm vào giấc ngủ say, em đâu nào hay còn một người vẫn nghĩ, vẫn trông theo bóng dáng em. Làm sao anh có thể một lần xoá tên em trong kí ức, mặc dù anh đã thật sự quên em được một giây, nhưng rồi thì sẽ nhớ em đến một ngày…        

Em hiểu không tình yêu ơi! Anh chỉ ước mong một lần được trông thấy em vào mỗi buổi sáng thức giấc, được nhìn thấy em vui cười, chỉ như vậy thôi... Hạnh phúc đâu phải đánh đổi bằng đồng tiền, tại sao em vẫn muốn phiêu lãng theo chiều gió, để rồi em quên mất đi một người đã hi sinh nhiều cho tình yêu. Nước mắt anh rơi cũng là vì em, em thật sự rất tàn nhẫn mà anh không thể nào trách em được.

Biết bao nhiêu lời tâm sự gởi đến em đây, dù là những dòng nước mắt, anh cũng sẽ viết cho em. Tạm biệt tình yêu của anh, người con gái mãi mãi ngày sau, những giọt nước mắt này cũng vì anh mãi mãi yêu em...

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo traitimbang_aa@yahoo.com
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN