Thơ tình: Tự tình
Em biến mình thành nỗi buồn ảm đạm / Để em buồn trong những tháng ngày xuân.
Tự tình
Em chẳng đủ tài để luôn viết được thơ
Nhưng em trải lòng trong vần thơ lặng lẽ
Những nỗi niềm có dễ gì chia sẻ
Tự viết rồi em lại tự lắng nghe.
Cần lắm một người để em được chở che
Được dựa vào mỗi khi em yêu đuối
Cơn gió lạnh từ đâu đang thổi
Xót xa lòng, buốt giá những nỗi đau.
Rồi ngày mai chẳng biết được trước sau
Điều gì đến rồi ắt rằng sẽ tới
Vẫn cứ tin, vẫn dặn lòng chờ đợi
Quá đau rồi có biết tự buông tay?
Vẫn biết rằng mù quáng với cơn say
Nhưng yêu thương có bao giờ dừng lại
Trái tim em sẽ còn đa cảm mãi
Nỗi đau để tràn trên khóe mắt em thôi.
Có những lời không thể nói trên môi
Em kiên cường đến bao giờ được nữa
Những nỗi nhớ vẫn mãi là muôn thủa
Có phải là em cố chấp hay không?
Những tháng ngày hoang hoải mênh mông
Những vết xước trong tim em buốt nhói
Những giấc mơ từng đêm em vẫn gọi
Những dặn lòng đừng buồn nữa riêng em.
Em tự cười, tự an ủi vậy thôi
Hãy cứ đau để biết hết vị đời
Cứ đi đi rồi ngày mai sẽ tới
Những dại khờ đau khổ sẽ lãng quên.
Có những điều em chẳng gọi thành tên
Như bức tranh vẽ mảng màu u ám
Em biến mình thành nỗi buồn ảm đạm
Để em buồn trong những tháng ngày xuân.
24 năm chưa trải hết gian truân
Nhưng mỗi ngày đi em biết thêm điều mới
Giờ em sẽ tin và em sẽ đợi
Những nỗi buồn chẳng giết nổi em đâu.
Dẫu biết rằng ngày ấy sẽ rất lâu
Nhưng em sẽ đi hết chiều dài hi vọng
Sẽ vẫn yêu những ngày em còn sống
Một thiên đường trong hiện tại cho em.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!