Thơ tình: Phiến thời gian đã mục

Sự kiện: Thơ tình yêu

Một chờ đợi hồi sinh khi con tim vẫn còn đang ru khúc tìm về

Phiến thời gian đã mục

Cô gái trở về tìm song mưa
Những bông hoa vàng đã trốn vào sau lưng nỗi nhớ
Con đường mỏng tang như một chiếc khăn
Cô gái đi lượm từng giọt cafe đã chảy qua mênh mang quá khứ
Song dường như chẳng khi nào là đủ
Những giấc mơ vẫn mang màu cẩm thạch không nâu
Tháng 12 đã rủ mùa đông đi trốn
Những vết tích cuối cùng còn lại chỉ là vệt son xưa
Cô gái tật nguyền trong một ngăn tim dọ dẫm
Bước về phía ngày hôm qua bằng chiếc nạng của tâm hồn
Cô gái đi tìm người con trai có đôi mắt màu nâu
Cậu ấy thường hay nhìn về phía cô bằng cái nhìn hút lửa
Ánh nhìn mất dấu sau vẻ ngoài điển trai lãng tử
Một nụ cười như thể đã yêu nhau
Cô tìm thấy một tia nắng mặt trời đã ngủ quên trong túi áo
Một linh hồn chưa chịu tan đi
Một chờ đợi hồi sinh khi con tim vẫn còn đang ru khúc tìm về
Nhưng chỉ thấy mình cô trong tấm gương và một mùa hoa cúc vàng đi vắng
Cô mang chôn những cô đơn dưới phiến thời gian đã mục
Để mặc những cơn mưa rơi ướt đầm từng quả thông non
Chẳng ai muốn nhớ mãi một người đàn ông luôn làm cho mình khóc
Nhưng bây giờ biết đã quên chưa...

Thơ tình: Phiến thời gian đã mục - 1

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Thị Ngọc Thanh
Thơ tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN