Thơ tình: Gửi mẹ- người tuyệt vời nhất

Sự kiện: Thơ tình yêu

Tình yêu nơi đâu, hạnh phúc nơi đâu / Và bình yên đâu dành cho mẹ

Gửi mẹ- người tuyệt vời nhất

Vội vã trở về rồi vội vã ra đi
Có ai thấu chăng cho nỗi lòng của mẹ
Một người khóc cho một nỗi đau giằng xé
Xa cách vô cùng là khoảng cách của yêu thương

Cánh thư tay vẫn nặng những vấn vương
Yêu thương trao nhau từ hai đầu nỗi nhớ
Và khi trái tim còn nhiều trăn trở
Một người đi đi mãi không về

Có tình yêu nào lại không biết đam mê
Có xa cách nào lại  không nhung nhớ
Có đợi chờ nào lại không đau khổ
Để rồi một vòng khăn trắng trên đầu

Tình yêu nơi đâu, hạnh phúc nơi đâu
Và bình yên đâu dành cho mẹ
Hai mươi tư- mẹ gồng lên mạnh mẽ
Đâu rồi những mộng mơ lúc thiếu thời?

Cuộc đời cho mẹ là sức mạnh tuyệt vời
Vượt lên hết những đắng cay nghiệt ngã
Mẹ yếu đuối nhưng không thể gục ngã
Mẹ cho đời một bản ngã phi thường

Mẹ băn khoăn giữa hai ngả con đường
Và mẹ chọn xa con trong nước mắt
Nơi xa đó co bao giờ mẹ khóc
Cho một tình yêu không đi trọn cả cuộc đời?

Ôi những đêm dài lặng lẽ mệt nhoài
Còn đâu nữa những yêu thương ngày ấy
Hơi ấm cô đơn những khát khao rực cháy
Một bàn tay vẵn chới với một bàn tay

Mẹ ơi! Đời nhiều nước mắt và đắng cay
Sao yêu thương không tìm về nơi mẹ
Tinh yêu đó mong manh và nhỏ bé
Để nỗi đau vô hình lặng lẽ một cai tên

Thơ tình: Gửi mẹ- người tuyệt vời nhất - 1

Chắc mẹ buồn lắm buồn biết bao đêm
Để những nỗi nhớ dài thêm nơi khóe mắt
Có bao giờ yêu thương kia vụt tắt
Hay sương gió cuộc đời che mất một trái tim?

Ta tìm thấy gì trong những khắc khoải cô đơn
Trong những lần tan ca buồn hiu hắt
Hay thấy nhói lòng cho một tình yêu đã mất?
Vật chất vô tình nỡ nặng gánh những yêu thương

Mẹ vẫn là người phụ nữ giản đơn
Vẫn nghẹn ngào cho bài tình ca còn dang dở
Bởi cuộc đời kia mong manh để lỡ
Nên cham vào tim hai tiếng khóc thầm

Khổ đã nhiều rồi, còn những ước mong?
Xin một lần hãy sống cho riêng mẹ
Cuộc đời rộng lắm, xin mẹ đừng mạnh mẽ
Lẩn tránh những yêu thương mẹ xứng đáng thuộc về.

Mười hai năm rồi bươn trải xa quê
Hai mươi mùa xuân lạc mất đi hạnh phúc
Vững tâm mẹ nhé cuộc đời không bất lực
Trước một con người từ cùng cực đứng lên

Biết đến khi nào hạnh phúc mới bình yên?
Phải làm sao cho yêu thương quay trở lại
Tuổi xuân đã qua sao mẹ còn đẹp mãi
Đẹp tuổi hai mươi hay đẹp lòng người…

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo traitimmuathu_25969@yahoo.com
Thơ tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN