Thơ tình: Cơn giông

Mưa đem theo bong bóng của yêu thương / Cùng nỗi nhớ xuôi theo dòng kí ức.

Cơn giông

Trời vẫn cao, xanh trong và đầy nắng
Gió mơn man, thoang thoảng chút hương thơm
Đường tấp nập, bóng người xe qua lại
Phố đông vui, rộn tiếng nói cười qua.

Ở đằng đông cơn giông vừa xuất hiện
Kéo mây đen về tận phía chân trời
Nắng tắt dần trên những mái nhà cao
Gió cuốn bụi, mịt mù bay cùng lá.

Rồi trời đất bỗng mưa rơi xối xả
Giọt nước mưa vỡ vụn ngã tư đường
Mưa đem theo bong bóng của yêu thương
Cùng nỗi nhớ xuôi theo dòng kí ức.

Chợt tự hỏi: Sao tim mình đau nhức?
Ngỡ đã quên nhưng đâu dễ để quên
Hạnh phúc một đời rong ruổi kiếm tìm
Bỗng tan biến trong một chiều giông gió.

Mưa ngớt hạt, trời quang, mây sáng
Em tự tin dảo bước trên đường
Đi qua ngày mưa, ta thêm yêu ngày nắng
Ánh nắng ngập tràn, hạnh phúc ở trần gian.

Thơ tình: Cơn giông - 1

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo bensongtrang_ht8624@yahoo.com ([Tên nguồn])
Thơ tình yêu hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN