Thế nào là vợ xấu, vợ đẹp?

Tôi từng dẫn rất nhiều cô xinh, chân dài về nên bố mẹ tôi rất bất ngờ khi tôi dẫn Giang về nhà ra mắt.

Vợ tôi xấu. Phải nói là quá xấu, chẳng biết có đến mức như Thị Nở không chứ tôi lấy vợ hoàn toàn không phải vì yêu.

Hồi đấy mới chia tay cô bạn gái xinh như mộng, tôi đâm ra như kẻ bỏ đi. Lang thang, vật vờ, nay nhậu, mai xỉn.

Rồi trong một lần họp lớp cấp 3, sau vài chầu bia, trong lúc nửa say nửa tỉnh thì tôi nghe mang máng Giang, cô bạn xấu xí nhưng lại thầm yêu trộm nhớ tôi suốt nhiều năm liền muốn xin tôi 1 đứa con và cam kết sẽ không gây khó dễ hay ràng buộc gì cả. Đoạn sau thì tôi không nhớ. Chỉ biết rằng, sau đêm đấy thì cô ấy có thai.

Đang chán đời vì thất tình nên tôi đã quyết định nhanh chóng là sẽ lấy Giang. Coi như tôi được con còn bố mẹ tôi được cháu.

Tôi tính ngày cưới công khai vợ 1 lần với bạn bè, chòm xóm. Vợ xấu mấy thì trang điểm, bôi trát lên một lúc chắc cũng đỡ đi được ít nhiều. Lấy xong không trăng mật, trăng mẽo gì hết. Có đứa con, tôi có cớ đỡ phải chạm vào người vợ. Lấy về rồi, ban ngày mỗi đứa đi làm một nơi, tối tôi đi chơi còn vợ cất ở nhà quét tước, dọn dẹp nhà cửa.

Bố mẹ tôi rất bất ngờ khi tôi dẫn Giang về nhà ra mắt. Tôi từng dẫn nhiều cô xinh, chân dài về, bố mẹ đều cản quyết liệt vì nhìn là biết không quen lao động, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, lại còn dễ bị thằng khác nó cuỗm mất ấy chứ. Vợ thế thì có mà hỏng. Nhưng xấu đến độ như Giang thì bố mẹ tôi cũng thấy bất an và không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ thay đổi xoành xoạch của ông con. Nhưng thôi, con mình nó làm người ta ễnh bụng lên thì cũng đành phải cưới thôi.

Trước ngày cưới, tỗi vẫn tụ tập bạn bè, đi chơi đều đều. Bọn chúng cũng thắc mắc sao không dẫn vợ tương lai đi theo cho biết mặt luôn. Tôi chỉ buông câu: “Đến ngày cưới thì khắc biết”.

Ngày cưới, mặc dù tôi đã gửi gắm Giang vào tay những chuyên gia trang điểm có tiếng nhưng dường như vẫn không cải thiện được mấy. Khoác tay cô ấy đi qua những bàn tiệc, tôi vẫn cảm nhận được những cái nhìn khó hiểu từ bạn bè. Tụi nó nhìn cô dâu với vẻ shock đến nỗi khối đứa quên cả chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc.

Lấy nhau về, tôi mãi vẫn chưa quen được với độ xấu của Giang, nhìn cô ấy để mặt mộc trong những bộ quần áo mặc nhà tôi lại thấy không thể nhen nhóm nổi cảm xúc yêu đương hay muốn chạm vào người cô ấy, kể cả lúc say.

Dù Giang xấu nhưng tính cách của cô ấy rất tốt. Bố mẹ tôi dần bị cô ấy chinh phục. Kể cả họ hàng lẫn hàng xóm xung quanh nhà tôi, ai tiếp xúc lần đầu cũng chỉ ấn tượng với vẻ bề ngoài quá xấu của cô ấy, nhưng tiếp xúc lâu rồi thì ai cũng quý. Lại nói tôi khéo chọn, rồi còn bắt con cái lấy tôi ra làm gương.

Điều đặc biệt là Thắng, thằng bạn chí cốt nhất của tôi. Hồi đầu hắn cũng chửi tôi điên khi lấy Giang nhưng do tôi cùn, mọi người càng cản, tôi càng quyết lấy thì giờ, sau vài lần đến nhà tôi nhâu nhẹt hay xem bóng đá mới gật gù phán tôi có phúc ba đời mới lấy được vợ như thế đấy. Lúc đấy tôi chỉ bảo: “Gớm, ai rước hộ tao còn cám ơn cả đời ấy. Hồi đấy ngu đi đâm đầu lấy vợ xấu như thế. Giờ muốn li dị quách cho xong”.

Thế rồi bẵng đi một thời gian, đến một ngày Thắng hẹn tôi tại một quán cà phê sang trọng chứ không phải là quán bia như bình thường khiến tôi thực sự bất ngờ, và còn bất ngờ hơn khi tôi được nghe những lời từ miệng Thắng nói: “Ông li dị Giang đi, nhìn cô ấy khổ vậy tôi cũng khổ theo. Tôi yêu và muốn lấy cô ấy. Giờ Giang chưa thích tôi nhưng tôi sẽ cố gắng có được tình yêu của cô ấy. Đây chẳng phải là điều ông ao ước bấy lâu sao. Giang cũng nói rồi, nếu vì cô ấy mà ông thấy khổ sở thì cô ấy sẵn sàng ra đi mà”.

Thắng đi lâu rồi nhưng tôi vẫn còn chưa hết choáng váng. Đúng rồi, bấy lâu nay tôi vẫn ước chúng tôi không phải là vợ chồng của nhau, muốn li dị mà chưa tìm ra được cớ nào cho ổn. Nhưng giờ nghe Thắng nói, tôi lại thấy trong tim mình có một thứ gì đó nhoi nhói. Có phải là quá muộn không khi giờ nay tôi lại thấy cô ấy rất quan trọng đối với cuộc sống của mình? Thế nào là vợ xấu, vợ đẹp?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN