Tâm sự cho em

Thứ Sáu, ngày 14/12/2012 09:53 AM (GMT+7)

Khi tôi bày tỏ tình cảm cùng em thì cũng là lúc em vừa bị một vết thương lòng.

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh đến nơi cuối con đường. Tránh xa chỗ ồn ào và đông người. Đi đến quán café - một nơi thật là vắng lặng. Bên ly café tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã qua. Nhưng không thể nào ngăn được dòng cảm xúc và tôi lại suy nghĩ về em.

Tôi tình cờ gặp em trong một dịp đi chung với mấy người bạn. Cái nhìn ban đầu, tôi quá bất ngờ vì em ở cùng thị trấn với tôi nhưng tôi không biết. Cảm tình dành cho em từ đâu nó ập đến dù chỉ là làm gặp đầu tiên.

Từ đó tôi không nghĩ là có dịp gặp lại em. Vì em ở xa tôi lắm. Rồi em lại có dịp về quê. Một lần, hai lần… được gặp em tôi càng thấy mến em hơn nhiều. Từ đó tôi có dịp được nói chuyện với em nhiều hơn “ xin được số phone”.

Cứ thế thời gian trôi đi. Tình cảm tôi dành cho em càng nhiều. Nhưng một người xinh đẹp, tài năng và dịu hiền như em thì làm sao mà không có nhều người để ý được. Khi tôi bày tỏ tình cảm cùng em thì cũng là lúc em vừa bị một vết thương lòng.

Em xem tất cả những lời nói tôi dành cho em chỉ là đùa vui. Với em bây giờ mọi thứ đều trống rỗng. Em bây giờ chỉ sống vào niềm tin của chính mình. Em không tin vào ai hết. Vì em đang bị đau, một vết thương không biết khi nào sẽ lành.

Tôi cố gắng quan tâm lo lắng cho em. Tôi cố làm đủ mội cách để em hiểu rằng. “Cho dù ai đã làm em đau, ai đã làm cho em mất niềm tin thì em hãy nhớ rằng anh luôn quan tâm em. Anh luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Anh muốn em được vui, bên em vẫn còn có anh. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em.”

Tâm sự cho em - 1

Em xem tất cả những lời nói tôi dành cho em chỉ là đùa vui (Ảnh minh họa)

Tôi suy nghĩ ai là người có lỗi. Ai là người không thật lòng. Thế gian có rất nhiều người, tôi không cho mình là người tốt hoàn toàn nhưng những gì tôi dành cho em là sự thật. Trái tim em bây giờ đã băng giá, và lạnh lẽo vô cùng. Tôi không làm sao để cho em có được niềm tin vào tình yêu nữa. Nhưng tôi có tội gì đâu?

Và bỗng nhiên tôi như ngộ ra một điều rằng “Mình không nên buồn, mình đã cố gắng hết sức nhưng tình yêu đâu phải là khi ai quan tâm, ai lo lắng, ai dành tình cảm nhiều thì nhất thiết phải yêu lại người đó sao? Ngoài những yếu tố trên còn có yếu tố khách quan nữa khi nhìn thấy nhau họ có cảm giác yêu thương. Hai trái tim họ có cùng nhịp đập…”

Tuy có buồn nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì tôi đã đi được đến cuối con đường. Mặc dù nơi cuối con đường, không có trái chín mà chỉ có nỗi cô đơn của tôi và sự trống vắng, hụt hẫng của em mà thôi.

Ai đã có tình yêu thì hãy cố gắng giữ gìn và hãy tôn trọng nó. Nếu thật lòng yêu nhau thì tiền cũng không thể mua được. Nó cao quý lắm. Cho đến khi đánh mất thì mới biết quý trọng thì đã muộn rồi. Đừng như tôi phải đi tìm mà không thấy tình yêu của tôi ở đâu.

Sao café hôm nay đắng quá. Tôi thở một hơi dài và bắt đầu làm những công việc hằng ngày. Nhưng cũng không quên được ly café hôm nay và không quên chúc em vượt qua và sớm lấy lại được thăng bằng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Hãy sống cho hiện tại cho tương lai. Có nhiều điều tốt đẹp đang chờ em. Và cũng có người thật lòng với em.

Còn tôi lại vất vả trên con đường tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Hy vọng sẽ…

ngotuan831982@gmail.com

sự kiện Tình yêu giấu kín