Sự trả giá (P.2)

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Sao khi biết em có người mới, anh lại ích kỷ và hèn hạ như vậy hả anh?

Ngay sáng hôm sau, em nhận được điện thoại với lời mời café. Lúc này em mới dở khóc dở cười vì thời gian em và anh còn bên nhau thì em chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc với đồng nghiệp của anh. Nhưng lúc chia tay thì em lại có duyên được làm bạn với những người cùng công ty anh qua một cô bạn học cùng cấp 3 với mình.

Cuộc gặp hôm ấy, em là người đến muộn. Vừa bước vào quán thì người đầu tiên đập vào mắt em, là anh và “cô bạn thân” của mình. Em gặp lại anh sau gần 2 năm trời em biến mất. Năm giây em khựng lại rồi bước tiếp về phía bàn đồng nghiệp anh với nụ cười thân thiện. Em đã chọn nơi đối diện anh để ngồi. Em nghĩ em đủ tự tin và can đảm để đối diện với người đã từng khiến trái tim em tan nát, cuộc sống của em bị xáo trộn và phải lựa chọn sự ra đi để vùi lấp tất cả. Anh là người đã lấy đi của em không biết bao nhiêu là nước mắt và những ngày tháng bình yên. Bởi lẽ nút thắt trong lòng em bấy lâu nay thực sự đã được chính em tháo gỡ nên em đủ can đảm để đối diện với anh, ngay bây giờ.

Gặp lại sau hơn hai năm em biến mất, em chỉ thoáng buồn vì cùng một lúc, em đã mất đi người em yêu thương nhất và mất mất cả cô bạn thân nhất của mình. Khuôn mặt thẫn thờ hiện rõ sự ngạc nhiên của anh nhìn chằm về phía em…  vẫn là khuôn mặt đó, cũng lông mày rậm, cái mũi cao hơi thô và bờ môi anh ngày nào vẫn còn thổn thức lời yêu em.

Đang mông lung với những suy nghĩ thì bạn anh lên tiếng:

-    Chà, Bé Ngọc lâu nay không gặp. Xinh ra nhiều quá! Nhìn nét mặt em vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa. Lâu nay em đi đâu? Sao giờ nhìn khác xưa nhiều thế em?

Em chưa kịp trả lời thì…

Anh Hưng, sếp của anh bỗng hỏi em:

    Thời gian qua nghe mấy thằng lính anh khen em nhiều nhưng chưa gặp em lần nào. Giờ mấy anh em trong công ty đi chơi rủ anh theo, anh mới biết được em. Em xinh hơn anh hình dung qua lời kể nhiều. Em giờ đang đi học hay làm gì rồi?

-     Dạ, em học Kế Toán. Tết sang năm 2013 là em ra trường rồi anh. Còn cái mà xinh như anh nói thì không có đâu. Em không đẹp mà chỉ dễ nhìn thôi ạ! - Em tự nhủ, câu trả lời của em sẽ cho anh và người đó biết thời gian qua em sống thế nào.

-    Trời! Sao em khiêm tốn thế em? Cái dễ nhìn như em nói cộng thêm tố chất thông minh mà em có chắc khối anh mê. Vậy học xong em tính làm đâu? Có việc chưa? – Anh Hưng hỏi tiếp.

-    Dạ, rồi anh, em dự định sẽ về sở Công thương nơi ba từng làm việc…

-    Vậy tốt rồi! Giỏi thật, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Có công việc tính cưới chồng luôn không để mấy anh đây làm ứng cử viên?

-     Cuộc sống từ lúc mình sinh ra đâu phải mình tự chọn được? Số phận an bài sao em vậy thôi anh! – Em vẫn điềm tính trả lời.

Em và anh Hưng vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng anh Phương chen vào:

-   Lâu rồi anh mới gặp lại em đấy! Thời gian qua em sống thế nào? Anh thấy em thay đổi nhiều lắm. Nhìn ra dáng thiếu nữ và xinh lên nhiều đó nghe. Yêu ai chưa hay vẫn khắc khoải về quá khứ nên chưa yêu lần nữa?

Lúc đó, vô tình em liếc sang xem khuôn mặt của hai người. Anh có vẻ buồn, còn người con gái đó vẫn cảm giác ganh tị em như ngày nào.

   Thời gian qua em bận rộn với những dự định của bản thân… Em là con gái cưng của ba và mẹ nên em phải sống đúng với những gì ba mẹ đã cho em trong cuộc đời này. Dù em mất ba nhưng tình thương đó của ba luôn hiện hữu. Cuộc sống có cay nghiệt đến đâu thì vẫn còn gia đình bên em. Tuy không trọn vẹn nhưng tuyệt đối tin tưởng và hạnh phúc thực sự. Dù em có vấp ngã thì em nghĩ mình em cũng có thể đứng dậy chứ không cần bất cứ ai đưa tay ra đỡ em dậy. Em phải tiếp tục sống, sống tốt nữa là đằng khác anh ạ. Còn tình yêu, quanh em vẫn đang tồn tại tình yêu đó thôi. Nhìn người ta yêu mình cũng thấy vui và yêu đời hẳn mà. Cái gì là quá khứ thì em đã xếp gọn vào một góc khuất trong trái tim mình rồi. Em tin sau tất cả những gì đã qua, rồi em sẽ gặp được người em cần gặp trong cuộc sống này!

-     Em là cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng sống cuộc sống và suy nghĩ có vẻ điềm tĩnh. Anh thích cái tính của em. Cuộc đời không là bao đâu em ạ! Nhưng chỉ cần mình biết cách đón nhận nó thì nó không thành vấn đề. – Anh Hưng động viên.

-    Em biết thế nên mới có em của hôm nay! – Em vẫn rất tự tin khẳng định mình.

Đang nói chuyện với em thì bỗng anh Phương quay sang hỏi anh và cô ấy:

-    Còn ông bà kia, tính lúc nào cưới? Suốt ngày cặp kè. Cưới đi chứ để lâu quá nó ê đi thì ớn lắm!

Anh chỉ im lặng… Người con gái đó lên tiếng mà mắt cứ chăm chăm về phía em:

-    Cưới thì vẫn cưới chứ anh? Còn thiếu gì nữa mà không cưới. Tình yêu đến độ chín muồi rồi mà. Với lại tụi em yêu đã yêu nhau cũng lâu rồi. Tính đến chuyện cưới xin cũng khá lâu rồi, chỉ chờ đèn xanh từ ông bà già nữa là ok.

-  Nhớ là chờ đèn xanh bật chứ đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô để rồi chạy một mình đó nghe em!

Mọi người cười phá lên vì câu nói đó khiến anh và người con gái ấy đỏ mặt tía tai. Còn em, sâu thẳm trong lòng em không còn hận anh, ghét anh và người con gái kia nữa nên em mong anh hạnh phúc chứ không ghanh ghét với hạnh phúc của hai người. Vì ngay từ đầu, hạnh phúc của anh đâu phải là em. Mà anh cũng đâu là hạnh phúc của em?

Sự trả giá (P.2) - 1

Em muốn thuộc về anh ấy bằng tất cả những gì em em có... (Ảnh minh họa)

Bỗng dưng anh Phương xoay sang hỏi em:

-    Ngọc, còn em thì sao?

-    Em sao anh? – Dù biết ý câu hỏi của anh ấy nhưng em vẫn rất bình tĩnh.

-    Người cũ sang sông thì em tính lúc nào lấy chồng?! Ý của thằng Phương là thế đó em. – Anh Hưng đùa trêu em.

-    Trời đất! Cũ mới gì đây anh? Ai rồi cũng có bên đỗ của cuộc đời mình mà anh. Vị hôn phu của em đang tất bật với công việc, hy vọng sẽ cho em cuộc sống sung sướng vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, niềm vui vừa đủ nhưng chắc chắn là trách nhiệm và vai trò luôn là trọn vẹn.

-    Buồn ghê em ơi, nghe em nói mà buồn. Tẩm ngẩm, tầm ngầm mà có vị hôn phu thì bọn anh làm gì có cơ hội?

-    Đời người con gái 12 bến nước nước, trong nhờ đục chịu thôi anh ạ. Dù gì thì em cũng là người con gái. Đôi khi em cần bờ vai để tựa, sự sưởi ấm của một trái tim mà anh!

-    Thế sao lại là cuộc sống sung sướng vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ, niềm vui vừa đủ nhưng trách nhiệm và vai trò  lại luôn là trọn vẹn? Anh không hiểu lắm!

-    Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói: Tình yêu no quá nó sẽ chết nhưng nếu bỏ đói thì nó sẽ sống. Cuộc sống vợ chồng rồi sẽ có khi thế này, khi thế kia nên nó chỉ ở mức độ vừa đủ để em có tự tin làm tròn trách nhiệm của người vợ hiền, đứa con dâu thảo và làm tốt thiên chức làm mẹ. Em muốn sống cuộc sống bình dị nhưng tràn ngập sự yêu thương.

-    Anh nể phục người con gái như em. Em sắc sảo, thông minh, chân thành… Giá như anh gặp em sớm thì chắc em là người con gái của anh.
– Anh Hưng dở đùa dở thật.

-    Thôi sếp, cho em xin. Bà xã sếp nghe được sếp lãnh đủ ạ. Còn Ngọc, người đó làm nghề gì ở đâu em? – Anh Phương nhìn em với ánh mắt tò mò hỏi.

-    Anh ấy là kỹ sư xây dựng. Nói đúng hơn, anh ấy cũng có được vị trí hàng đầu trong một tập đoàn xây dựng… Anh ấy ở thành phố em đang theo học.- Em đã không ngớt lời khen ngợi người yêu của mình trước mặt anh và cô ấy.

-    Woa… Em sướng nha, nhất em rồi. Chỉ hơi buồn cho bọn anh đây tí. Mà em là con gái tỉnh lẻ, còn người ta là trai thành phố, liệu có tin được không em? - anh Phương có vẻ nghi ngờ tình yêu của em.

-    Em tin không phải con người ai cũng giống ai. Em nghĩ sự chân thành của em đủ để anh ấy cũng thành thật với em. Dù là mỗi người thuộc về một nơi nhưng số phận và sự yêu thương gắn kết thì chúng em cũng sẽ thuộc về nhau mà anh!

Rồi bỗng điện thoại em reo, hiện lên màn hình là “Anh”. Anh Phương nhìn và điện thoại em và trêu: “Thôi, a lô đi, chứ đắn đo gì”. Lúc đó, em đã không ngần ngại trả lời: “Alô, anh ạ! Em đang café sáng với bạn. Anh dậy rồi thì ăn sáng đi. Tí em về nhà em gọi lại anh nha. Chúc anh một ngày mới vui vẻ”. Rồi em ngắt máy. Ai cũng trố mắt nhìn em.

Khi nhìn đồng hồ báo 9h, em xin phép mọi người ra về vì “Mẹ em đang đợi”.

Anh Phương đùa theo:

-    Gớm, người yêu mới gọi cái đòi về. Con gái lớn rồi mà mẹ vẫn chăm ghê! Thôi anh đùa đó. Em về để còn có lần sau anh em mình giao lưu văn nghệ nữa chứ!


-    Nhớ là hẹn gặp lại bọn anh đó nghe. Bọn anh đợi. Đi từ từ thôi kẻo ngã em… gì mà quýnh lên thế! - Anh Hưng không quên chào em.

-    Vâng! Em biết rồi!

Vậy là cả buổi nói chuyện đó, anh im lặng. Em vẫn không thể nào hiểu nổi người đàn ông như anh.

Trên đường đi em nhận được tin nhắn. Không mất một giây nào suy nghĩ, em biết ngay đó là tin nhắn của ai. “Em à, những gì em nói sáng nay là thật sao em? Em thay đổi nhiều quá. Anh chỉ biết im lặng khi gặp lại em ngày hôm nay. Em nói với anh là em đang nói dối đi. Nói với anh là em còn yêu anh, tất cả không có thực phải không em?”.

Em suy nghĩ thật lâu và nhắn gửi lại: “Anh à! Em đã thay đổi rất nhiều, chính anh cũng nhận ra sự thay đổi đó mà. Còn anh? Sao anh vẫn ích kỷ và hèn hạ như ngày nào? Anh phải là người hiểu hơn ai hết rằng, là em đã quá khổ vì anh. Vì cái tình yêu đã từng làm cho em hạnh phúc rồi cũng chính tính yêu đó khiến em phải khổ sở vạt vã để quên đi. Em không muốn lượm lặt những gì đã rơi rớt sau lưng. Không muốn nhìn lại những gì đã khuất lấp. Em giờ đã không còn là cô bé nữ sinh 18 tuổi ngày xưa nữa, mà giờ em đã là thiếu nữ 21 tuổi rồi anh ạ. Anh đang hạnh phúc. Đừng khiến người con gái đó đau khổ như em đã từng đau khổ. Anh đã chọn người đó chứ không phải là em. Cuộc đời con người mấy ai có cơ hội lần thứ hai? Hãy quên nhau đi anh ạ! Em đã làm được, đã làm rất tốt. Em đã có tình yêu mới, người đàn ông đó tốt lắm... Chính anh ấy đã chữa lành những vết thương anh gây nên cho em. Nhưng họ không phải là người thay thế anh mà đã anh ấy đã khép lại quá khứ và mở ra tương lai giúp em. Em muốn thuộc về anh ấy bằng tất cả những gì em có thể dành cho anh ấy. Chúc anh sống tốt và hạnh phúc. Chào anh!”

Rồi anh không nhắn lại. Em nghĩ chắc anh đã hiểu…

Liệu chàng trai hối hận và muốn quay lại với cô gái... hay chỉ vì bản tính tham lam của mình mà anh ta muốn sở hữu một lúc cả hai người con gái? Hãy đón đọc phần 3 "Sự trả giá" vào lúc 8h00 ngày 2/6/2012 để hiểu hơn về chuyện tình này nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Vân ghi ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN