Sự thật em chưa từng yêu tôi
Đừng tự dằn vặt bản thân mình vì em chưa từng nói yêu tôi.
Khi người đó rời xa, em đã khóc thật nhiều. Hình ảnh em tiều tụy và ốm yếu không ngừng khóc khiến tôi cảm thấy thật xót xa. Em đau khổ vì người đàn ông đó, còn tôi đau khổ vì em. Với em, người đàn ông đó là cả thế gian, cũng giống như em là cả thế giới này của tôi. Vì thế mà khi em đau, tôi cũng cảm thấy mình không đứng nổi. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với nỗi đau của em. Dù tôi và em chỉ là một mối tình đơn phương vô vọng.
Đến giờ phút này, tôi cũng không hiểu nổi mình nên cảm ơn hay nên hận người đàn ông đó đã bỏ em. Nếu như anh ta không làm thế, liệu tới khi nào tôi mới có cơ hội được gần em, được ôm ấp và che chở cho em? Em luôn giữ một khoảng cách với tôi để tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Em trở thành một nỗi khao khát cháy bỏng với tôi mà dường như không có cách nào để tôi có thể tiếp cận em. Phải tới khi người đó phản bội, em mới le lói cho tôi một cô hội gần em – như một người bạn để san sẻ cùng em cảm giác bị bỏ rơi. Một cảm giác mà từ trước tới giờ tôi luôn được đón nhận từ em.
Vậy là tôi và em yêu nhau như thế. Tôi đóng vai trò như người yêu của em, chăm sóc cho em từng chút một dù thứ mà tôi nhận về là sự gượng gạo và dè dặt. Nhưng tôi không có thời gian để ý những điều đó. Hạnh phúc vì được yêu em còn không hết, làm sao tôi có thể trách em vì em chưa thể yêu tôi nhiều như tôi đã và đang yêu em. Tôi không muốn dằn vặt em về điều đó. Cái tôi cần là chúng ta cứ yêu nhau như thế nào vì tôi có một niềm tin rằng em sẽ yêu tôi. Người ta sẽ yêu và trân trọng người yêu mình nhiều đến vậy.
Em trở thành một nỗi khao khát cháy bỏng với tôi (Ảnh minh họa)
Khi ở bên tôi, em ít cười hơn. Có cảm giác em đang học cách chấp nhận chứ không phải là vui buồn cùng tình yêu xuất phát từ trái tim. Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng đó là vì em e ngại. Em sợ yêu tôi nhiều quá, có ngày tôi phản bội em thì em sẽ đau. Nỗi đau từ cuộc tình trước chắn hẳn làm em lo sợ nên em cứ yêu tôi bằng cách mà em muốn. Tôi không ép em phải yêu tôi thật nhiều, không ép em phải vì tôi mà làm mọi việc như cách mà tôi đang yêu. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau chỉ cần em bên tôi là đủ.
Đó là tình yêu mãnh liệt hay mù quáng? Đó là sự chịu đựng của em hay sự cố gắng yêu mà không thể? Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu đó cho tới ngày hôm qua. Khi tôi nói lời chia tay, điều em làm là im lặng và khóc thay vì nói một lời níu giữ tôi. Mặc dù gần 1 năm trời bên nhau, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Nếu em yêu tôi, dám chắc em sẽ phải hỏi tôi lí do vì sao tôi làm thế. Nhưng em đã im lặng, em chỉ khóc và nói rằng: “Em xin lỗi”. Tôi hiểu, nếu yêu người ta sẽ không dễ dàng buông tay như thế, họ sẽ bằng mọi cách để giữ người đó lại cho mình hoặc chí ít cũng là một sự đau khổ khác. Sự đau khổ giống như năm xưa em từng trải qua khi em bị người đó phản bội. Còn với tôi, sự đau khổ lúc này của em chỉ là cảm thấy có lỗi với một người mình không yêu nhưng lại yêu mình nhiều quá!
Bao ngày qua là tôi tự tưởng tượng ra vị trí của mình trong tim em. Là tôi tự huyễn hoặc về thứ tình yêu đang được nhen nhóm dần. Tôi cứ nghĩ rằng em đau khổ vì người đó nếu ở bên em, tốt với em và quan trọng nhất là yêu em thì chắc chắn em sẽ cảm động. Em chưa một lời nói yêu tôi nhưng tôi đã tự coi đó là tình yêu và quan hệ giữa tôi và em là của hai người yêu nhau. Niềm vui được gần gũi em khiến tôi ảo tưởng nên bây giờ tôi đau, một nỗi đau do tự tôi tạo ra cho mình chứ không phải là em làm tôi tổn thương.
Đừng tự dằn vặt bản thân mình vì em chưa từng nói yêu tôi, cũng chưa từng hứa hẹn sẽ bên tôi, tất cả chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Khi tôi cảm nhận được sự hờ hững trong trái tim em, tôi đã dùng lời chia tay để kiểm chứng và những gì tôi nhận được từ em đúng như vậy. Tôi đã lầm! Em không yêu tôi. Người ta có thể trân trọng, quý mến người tốt và yêu thương mình nhưng tất cả những thứ tình cảm đó không thể trở thành tình yêu được. Đó là sự thật mà tôi phải chấp nhận!
Xem thêm các bài viết liên quan: