Sự lựa chọn sau 12 năm

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Nhìn cô không ai có thể nhận ra phía sau khuôn mặt rạng ngời là cả cuộc đời đau khổ.

Cô là một phụ nữ hết sức bình thường, khuôn mặt cô luôn nở những nụ cười rất tươi mỗi khi gặp mọi người. Nhìn cô sẽ chẳng ai biết được sau nụ cười đó là những đêm thức trắng, là những dòng nước mắt chảy dài trong đêm. Cô lấy chồng ở cái tuổi mà bạn bè đang vui vẻ với những tình yêu đẹp, với những giận hờn của tuổi trẻ. Vừa ra trường, cầm tấm bằng trên tay, cô là một sinh viên khá nên để kiếm một việc làm không mấy vất vả, vậy mà buổi đầu tiên nhận công việc, cái ngày quan trọng như thế lại là ngày cô mang theo đứa con trong bụng đi làm. Nhưng cái đó cũng không làm khó cô, cô chăm chỉ làm việc, kết quả cũng luôn làm cho lãnh đạo hài lòng, vì thế không mấy ai cảm thấy ái ngại với cô nữa. Hàng ngày khi đến trường, trước giờ lên lớp cô phải tranh thủ dọn vệ sinh cho trường, nhặt vỏ chai, thu gom vào túi hòng mong có thêm chút thu nhập lo cho chồng ăn học.

Cứ như thế bụng cô to dần theo ngày tháng, những ngày đó thật khó nhọc đối với cô, hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe máy, chồng cô đi học xa hơn nên đi, còn cô đạp chiếc xe đạp mượn của em gái để đi làm. Buổi trưa hết giờ cô lại lóc cóc đạp xe qua chợ mua thức ăn về nấu cơm chờ chồng. Nhưng oái ăm thay, chồng cô không hiểu được những vất vả của cô, anh cứ đi học mà không hề đến lớp, anh la cà khắp xới bạc nọ đến xới bạc kia rồi về đòi tiền cô nộp hoc. Cô nào có đâu, cứ từ từ từng thứ bố mẹ cho cô bán dần đi, để cung phụng cho chồng “đi học”, khi cô không có tiền thì anh đánh đập cô, dù trong bụng cô là đứa con sắp sinh. Cô vẫn gắng chịu đựng vì nghĩ đó là sự lựa chọn của bản thân mình, là kết quả của tình yêu suốt 4 năm liền. Nhưng đây cũng chính là sai lầm của cô, ngày cô sinh đã đến, trong nhà không có nổi tiền để đi sinh, cô lại phải chạy ngược xuôi vay mượn đủ tiền sinh nở.

Khi con tròn 1 tháng tuổi cô lại hàng ngày dậy từ 5h sáng dọn dẹp nhà cửa rồi thu dọn đồ đạc cho con vào xe đẩy đến nhà ngoại để dọn dẹp, nấu nướng cho thợ làm thuê của ngoại để kiếm tiền mua thức ăn ngày hôm đó cho chồng… Cuộc sống của cô không một ngày vui vẻ, khi con đủ cứng cáp cô gửi con qua ngoại và đi làm, buổi tối cô tranh thủ đi học, lúc này cô không còn đứng lớp nữa cô chuyển công tác đến một nơi khác với đồng thu nhập tốt hơn, tối đi học về đến nhà 20h30 cô lại mê mẩn chạy nên quán bar bưng bê, rửa chén đĩa kiếm thêm chút tiền đi học. Mọi việc với cô thật quá vất vả, cứ mỗi khi cô thở phào nhẹ nhàng hơn chút thì chồng cô lại nói với cô hãy trả nợ cho anh chỗ này, chỗ kia anh hứa sẽ không như vậy nữa… Tất cả đổ dồn lên đầu cô, một người phụ nữ suốt một năm trời không dám mua cho mình một chiếc áo mới, bạn bè, chị em thương cô, cho cô những chiếc quần, chiếc áo họ không mặc đến nữa, nhưng cô vẫn thấy rất đẹp. Bố mẹ thương cô, thỉnh thoảng lại nấu một món ăn ngon mang đến cho cô, cô tủi lắm, hờn lắm, nhưng đó là sự lựa chọn của cô.

Rồi cũng 6 năm trôi qua, cô lại mang thai đứa con thứ 2, không người giúp đỡ, sau buổi tan ca trưa cô tranh thủ chạy mang cơm hộp cho một quán cơm, bưng café cho mấy tay cờ bạc, cô dành dụm chút tiền để sinh, nhưng số phận như muốn đùa rỡn với cô, có bầu được 7 tháng sức khoẻ cô quá kém, thai nhi không bình thường cô phải tự đưa mình vào viện cấp cứu, và cô đã phải nằm đó cho đến khi sinh con, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cô đau đớn, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, rồi cô thương cha mẹ mình vất vả, phần phải lo cho con lớn của cô, phần vì lo cho cô.

Con thứ 2 ra đời mang lại cho cô chút may mắn, lúc này chồng cô đã đi làm, có nghề nghiệp ổn định, cô mừng lắm, cô cười thật tươi tắn, nét mặt hạnh phúc của cô khiến mọi người xung quanh thấy nhẹ lòng. Vậy nhưng nụ cười lại tắt lịm ngay sau đó, người chồng của cô không thể nào thay đổi được, kiếm ra tiền rồi anh coi thường cô hơn, anh lún sâu vào cờ bạc, anh đánh đập cô nhiều hơn mỗi khi thua cờ bạc. Đau lắm, hờn lắm nhưng đó là lựa chọn của cô…

Sự lựa chọn sau 12 năm - 1

Chồng cô làm gì, đi đâu không còn là nỗi bận tâm của cô nữa (Ảnh minh họa)

Cuộc đời luôn mang cô ra để thứ thách, khi con gái được 4 tuổi, vì môi trường công tác của mình, vì lòng ham học cô lại muốn đi học, cô tham gia ôn thi một khoá đào tạo thạc sỹ. Mỗi ngày cô đi học về đến nhà là cô lại phải hứng chịu một trận đòn, những lời chửi rủa từ chồng. Cô buồn lắm nhưng cô vẫn cười thật rạng rỡ khi gặp mọi người, mấy ai thấu hiểu được cô đâu.

Trước đây cô luôn cười khinh rẻ những người phụ nữ ngoại tình, cô lên án những phụ nữ đó, cô cho rằng như thế là xấu xa, nhưng giờ cô không còn ý nghĩ đó nữa. Khi cuộc đời trà đạp nên cô, khi một mình vật lộn với hai đứa con. Những lúc con ốm, con đau một mình cô thức ôm con cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện cả tháng trời, đến miếng ăn cô cũng phải nhờ vả đến người dưng giúp đỡ. Cô thấy cô đơn, cô đơn lắm, thương thân mình lắm, cô ao ước lúc này đây có một bờ vai để cô dựa vào, để cô gào khóc.

Rồi thì số phận cũng cho cô gặp anh, một người đàn ông cũng bình thường như cô, anh cũng có gia đình của mình, anh rất hạnh phúc với gia đình ấy, nhưng anh thương cô. Cô luôn cất giấu mọi nỗi buồn đau trước tất cả như một chút sỹ diện của bản thân, nhưng khi gặp anh cô không thế, cô đã cởi bỏ hết nỗi đau trong cô. Anh che chở cho cô, động viên cô và cô thấy niềm hạnh phúc như vỡ oà, cô vui lắm, nhìn cô thật rạng rỡ. Cô chăm lo cho gia đình chu đáo hơn, cô vui vẻ với con hơn và cô chăm sóc bản thân mình kỹ càng hơn. Giờ cô đã biết tô son, cô biết mua cho mình chiếc áo mới, đôi dày cô đi cao hơn lúc trước. Cô không còn ghét bỏ những phụ nữ ngoại tình kia nữa, vì giờ cô cũng vậy mà nên cô đã dần thông cảm hơn.

Anh đến bên cô được 2 tháng, anh cho cô niềm hạnh phúc đó được vỏn vẹn 2 tháng rồi anh lại bưng cốc nước lạnh đổ đầy vào khuôn mặt vốn dĩ đã cằn cỗi của cô. Anh không ghét bỏ cô, anh vẫn dành cho cô tình cảm ấy, nhưng anh không thể gặp cô được, vì trách nhiệm của anh với gia đình, vì anh là người chồng, người cha tuyệt vời của vợ con anh. Cô buồn lắm, nhưng cô không làm gì cả, cô chỉ biết khóc thương cho số phận mình, dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng là số phận của cô, cô có muốn thay đổi cũng đâu có được. Anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng những lời quan tâm ấy cứ nhạt dần theo ngày tháng. Ngay từ ban đầu khi anh đến bên cô, anh cũng nói rất rõ rồi mà, anh quý trọng gia đình mình, anh sẽ không làm gì để khiến nó tan vỡ hết. Anh chỉ là điểm tựa tinh thần cho cô thôi, vì thế cô không thể làm gì được. Những ngày tiếp theo không có anh cô sống lạnh lùng và cục cằn lắm, cô luôn trút mọi giận dỗi lên hai đứa con, cô ít cười hơn, khuôn mặt cô thâm quầng hơn. Cô đau đớn hơn cả nửa năm trời, cô nhìn mình trong gương, cô không còn nhận ra đó là mình nữa, thế là cô nhếch môi cười, nước mắt ứa ra. Cô leo lên giường mắt nhắm lại và cô thiếp đi trong giấc ngủ.

Sáng mai khi ánh bình minh xuất hiện, nhìn cô kìa, cô mặc một chiếc váy liền, cô điểm tô cho mình chút son môi, trên khuôn mặt cô là một lớp kém, lớp phấn. Hôm nay cô rất xinh, vốn dĩ cô cũng rất xinh mà, hồi cô còn đi học cô luôn là niềm mơ ước của rất nhiều các chàng trai. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, cô lại học hành siêng năng, cả cái cách ăn mặc nữa cũng luôn rất thời thượng... vậy mà 11 năm qua cô đã đánh mất điều đó.

Cô dắt xe trở hai con đến trường, cô gọi điện cho một người bạn cùng đi ăn sáng, hôm nay cô tươi lắm, mọi nét buồn của những ngày qua tan biến đâu hết sau nụ cười ấy.

Cô bắt đâu quen nhiều bạn hơn, cô biết đến quán bar, biết đến nhà hàng với những món ăn xa xỉ hơn, nhưng cô không biết đến đàn ông nữa. Nhìn cô không ai có thể nhận ra phía sau khuôn mặt rạng ngời kia là cả một cuộc đời đau khổ. Đã bước sang năm thứ 5 cô không gần chồng, cô không biết cái cảm giác gần gũi đàn ông thế nào nữa, rõ là không ăn chay, không niệm phật mà. Nhưng đó là lựa chọn của cô, cô cũng không rời xa chồng, hàng ngày cô vẫn nấu cơm chờ chồng về cùng ăn, nhưng trong bữa ăn ấy không có tiếng cười, cũng chẳng có tiếng nói. Chồng cô làm gì, đi đâu không còn là nỗi bận tâm của cô nữa, cái cô quan tâm nhất lúc này là dạy dỗ hai cô con gái, chăm ngoan. Cô muốn con cô được chạy ra cổng đón cha sau những buổi tan tầm, cô không muốn tuổi thơ của chúng thiếu vắng đi hình ảnh người cha người mẹ. Nên cô vẫn lựa chọn sống chung nhà với chồng cô. Đó là sự lựa chọn của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo phamnga2503@gmail.com
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN