Sáu người đàn ông đi qua đời tôi
Người đàn ông thứ sáu cũng là người cướp đi của tôi cái quý giá nhất
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã phải sống tự lập vì bố mẹ tôi đi làm xa. Tôi cũng không được nuông chiều như những đứa bạn cùng lứa vì khi mới 5,6 tuổi, tôi đã một mình làm hết tất cả những công việc trong gia đình.
Tôi căm ghét cái tuổi thơ của mình khi tôi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi luôn nỗ lực, cố gắng để học giỏi hơn những người bạn xung quanh mình. Dù không có cặp sách mới, quần áo mới để tới trường như bạn bè nhưng cuối năm, tôi lại có rất nhiều sách vở từ phần thưởng của nhà trường.
Và đến bây giờ tôi vẫn luôn hài lòng với những gì mình đang có. Bố mẹ rất thương yêu chị em tôi, không bao giờ phải để tôi đi làm thêm hay thiếu tiền ăn học. Chuyện học hành của tôi cũng không bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng vì tôi luôn đứng nhất nhì lớp về thành tích học tập. Ngoài ra, tôi luôn được bạn bè yêu quý và tin tưởng nên năm nào, tôi cũng được bầu làm bí thư hoặc lớp trưởng của lớp.
Tuy việc học của tôi rất suôn sẻ nhưng chuyện tình cảm của tôi thì gặp rất nhiều sóng gió. 21 tuổi, tôi đã yêu tới 6 người đàn ông. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại yêu nhiều đến thế? Và đến bây giờ, tôi vẫn không thể giữ được ai bên mình.
Người thứ nhất, anh hơn tôi 6 tuổi, anh là một người có tài ăn nói nhưng tôi lại không biết nhiều về anh. Tôi đã yêu đơn phương anh 4 năm và lúc nào cũng chờ đợi anh nhưng anh lại mặc kệ tôi và lấy một người phụ nữ hơn tuổi. Lúc đó tôi mới chỉ học cấp 3 nên chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình, chỉ biết câm nín nhìn anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
Chàng trai thứ hai tôi quen khi tôi đang học lớp 11. Anh hơn tôi 3 tuổi, mặc dù khi đó tôi vẫn còn rất yêu người thứ nhất nhưng vì anh ấy quá thờ ơ với tình cảm của mình nên tôi đã nhận lời yêu anh - người thứ hai.
Chúng tôi rất ít khi gặp nhau nhưng có lẽ vì được anh quan tâm, chiều chuộng nên tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình. Tình cảm của tôi và anh rất trong sáng, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt. Nhưng đến một ngày, anh cũng bỏ tôi và dắt tay người con gái khác đi trước mặt tôi. Thời gian đó, tôi hận anh vô cùng và bắt đầu có thái độ ghét bỏ tất cả những người con trai, kể cả bạn thân của mình.
Khi đang học lớp 12 thì có một chàng trai khác tự nguyện đến với tôi. Cũng vì căm ghét con trai nên tôi đã nhận lời yêu anh, dù biết anh là người yêu của bạn thân mình. Tôi chỉ thoáng nghĩ, anh là người quá tệ khi đã yêu bạn tôi mà còn buông lời tán tỉnh tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn chấp nhận tình cảm đó, dù biết trước rằng, tôi sẽ mất đi một người bạn thân.
Anh lúc nào cũng đi theo tôi và quan tâm tôi hết mực. Bạn bè xung quanh tôi đều nói anh tốt nhưng thật ra, đó chỉ là cái vỏ bọc của anh mà thôi. Mục đích của anh ta là “tình yêu phải có tình dục”. Và dù mới yêu tôi được hai tuần, anh ta đã đòi hỏi tôi “chuyện đó”. Tuy nhiên, tôi ý thức được mình còn trẻ, cần phải giữ gìn đức hạnh của người con gái nên tôi đã không dễ dàng trao cho anh như vậy.
Tôi luôn cảm nhận được tình yêu chân thành của anh dành cho mình (Ảnh minh họa)
Khi biết không thể “thuyết phục” được tôi, anh đã chủ động nói lời chia tay và nhanh chóng đến với người con gái khác. Thời gian này, tôi đã bị suy sụp và không thể vượt qua được kỳ thi đại học.
Ngay sau đó, tôi đến với người thứ tư, anh là em họ của chàng trai mối tình thứ ba của tôi. Tôi quen anh chẳng qua cũng vì tôi ghét anh họ của anh và tôi cũng biết mình không thể yêu người này lâu dài. Và đúng như vậy, chỉ sau một tháng tìm hiểu, chính tôi đã nói lời chia tay anh.
Năm tôi quyết định ở nhà ôn thi lại đại học thì tôi đã gặp anh, chàng trai thứ năm. Anh hơn tôi 2 tuổi và học cùng lớp ôn thi với tôi. Anh là một người rất tốt và đến bây giờ, anh vẫn đối xử rất tốt với tôi. Tôi yêu anh vì phẩm chất đó. Anh rất học rất giỏi nên giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học. Anh cũng không bao giờ “đòi hỏi” tôi vì anh hiểu hai đứa đang còn trẻ và còn cả sự nghiệp phía trước.
Tuy nhiên giữa tôi và anh lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có một chuyện rất nhỏ, chúng tôi cũng có thể bất đồng quan điểm và cãi nhau rất to. Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã chủ động nói lời chia tay tôi. Tôi buồn nhưng không hề khóc… tôi cũng không hiểu được lý do vì sao lúc đó mình đã không giữ anh lại.
Sau đó, cả tôi và anh chỉ đỗ cao đẳng. Chúng tôi rất thất vọng vì kết quả học tập của mình… nhưng hai đứa vẫn động viên nhau cố gắng theo đuổi ước mơ của bản thân. Và cũng sau một năm chia tay nhau, tôi mới có thể quên anh.
Cách đây một năm, tôi yêu người thứ sáu. Tôi quen anh cách đây 7 năm, khi chúng tôi còn học chung trường cấp 3, tôi học lớp 10, anh học lớp 12. Dù sau này anh ra trường nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như những người bạn bình thường.
Anh là con trai một trong một gia đình khá giả. Tốt nghiệp trung cấp, anh ở lại Sài Gòn làm việc. Ngày xưa anh nổi tiếng ăn chơi, phá phách, bây giờ anh lại nghiện ngập trong cờ bạc, rượu chè… Tuy nhiên, trong tất cả những người tôi đã từng yêu thì anh là người đàn ông phong độ nhất và có công ăn việc làm ổn định nhất.
Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi cũng không hiểu được tại sao lúc đó tôi lại nghe theo lời anh và ngoan ngoãn bước chân vào đó. Hôm ấy trời mưa khá lớn, anh không thể đưa tôi về trường (Vì trường tôi cách chỗ anh 50km). Anh rủ tôi vào nhà nghỉ và hứa “sẽ không làm gì em hết”. Tôi ngoan ngoãn theo anh vào đó… và đấy cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nghỉ.
Thế nhưng khi đã vào đến nơi thì dù tôi có năn nỉ, van xin anh ta đừng làm gì tôi thì anh ta vẫn tìm mọi cách để chiếm đoạt tôi. Và sau khi rót vào tai tôi những lời mật ngọt, cùng với những cử chỉ yêu thương, mơn trớn, tôi đã chính thức ngã vào vòng tay anh.
Thời gian mới yêu nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh chiều tôi như một nàng công chúa, bất kể lúc nào tôi cần, anh luôn xuất hiện trước mắt tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy… nhưng tôi đã nhầm.
Đến một ngày, tôi vô tình phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Lúc đó, cả trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi biết anh đã lừa dối tôi suốt bao lâu nay. Đó là trước khi đến với tôi, anh đã yêu một người con gái khác. Họ có một tình yêu sâu sắc suốt mấy năm qua và vẫn kéo dài cho đến bây giờ.
Khi biết được sự thật đó, tôi đã chủ động rời xa anh. Tôi không cho phép mình yêu thương, tin tưởng người đàn ông đó. Tôi nghĩ ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho bản thân mình.
Bây giờ ngồi đây, tôi tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại ngốc nghếch như thế? Liệu sau này có người đàn ông nào đủ bao dung và vị tha để tha thứ cho tôi không?
21 tuổi, 6 người đàn ông đi qua cuộc đời tôi… và những người đàn ông đó đã để lại cho tôi những vết thương lòng quá lớn.