Sao anh không nhận con?

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

"Anh làm đám hỏi rồi. Cô ấy đã có thai 2 tháng, em tự tìm hạnh phúc cho mình đi".

Tôi và anh gặp nhau rồi quen nhau tình cờ trong một dãy nhà trọ. Anh là thầy giáo còn tôi là cô giáo nên giữa chúng tôi từ mối quan hệ đồng nghiệp trở nên thân thiết gắn bó nhau hơn so với những người trong khu trọ.

Những câu nói khắc khẩu đời thường, những trò đùa đã khiến chúng tôi có tình cảm với nhau. Khi nhận ra điều đó, anh đẩy tôi ra xa vì không muốn tôi đau khổ

Nhưng rồi anh lại trở về bên tôi. Anh chăm sóc cho tôi, luôn mang đến tiếng cười và nhiều điều hạnh phúc khác. Nhưng tôi vẫn buồn vì những ngày lễ anh không ở bên, anh nói ngoài tôi ra anh còn nhiều người khác… Thế là những giận hờn nảy sinh, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn và chia tay nhau đúng ngày nói dối với một lí do rất tức cười. Anh trách tôi không biết nhường nhịn nhau trong một cuộc chơi.

7 tháng trôi qua, anh đã đi xa còn tôi cũng vơi niềm thương nhớ. Nhưng tôi liên tục nhận được những thông tin về anh do nhiều bạn bè kể lại, tôi nghĩ không lẽ chúng tôi vẫn còn duyên.

Rồi một đêm tôi nhận được điện thoại của anh. Anh nói đã quay lại tìm tôi ở khu trọ cũ, tôi nghĩ chắc anh còn thương tôi. Lần thứ 2 anh quay lại thì chúng tôi mới có dịp gặp nhau, anh nói anh rất nhớ tôi. Chúng tôi đã đi dạo bờ sông và nói những suy nghĩ của mình để xem có thể quay lại được hay không. Anh muốn tôi đi với anh đêm đó nhưng vì không biết tin anh hay không nên tôi đã không đi… Khoảng thời gian đó anh chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, khi nào không nhắn tin được thì nói xin lỗi vì bận quá. Tôi cứ nghĩ ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi có duyên với nhau, và tôi cho thêm bản thân mình cơ hội.

Sao anh không nhận con? - 1

Tại sao ông trời lại cho chúng tôi có duyên mà không nợ? (Ảnh minh họa)

Cách đây 2 tháng, đó là lần thứ 3 anh quay lại tìm tôi vào lúc đêm khuya, tôi đã phải đi với anh ra ngoài để gặp mặt. Anh nói khoảng thời gian này anh bận lắm nên ít gặp nhau, anh không muốn bị phân tâm để tập trung làm việc, và tôi đã tin anh.

Rồi gần tết anh nhắn tin cho tôi nói: "Anh làm đám hỏi rồi. Cô ấy đã có thai 2 tháng, em tự tìm hạnh phúc cho mình đi". Tôi choáng váng, suy sụp tinh thần hoàn toàn, bao nhiêu hi vọng đã sụp đổ thay vào đó là những giọt nước mắt rơi mãi không thôi. Tại sao anh không nói sớm hơn khi tôi cũng như thế, tôi chưa dám nói với anh vì sợ anh kêu hãy phá bỏ nó đi. Anh nói chỉ có con cô ấy mới là con anh, còn những đứa khác anh không bao giờ thừa nhận… Tôi đâu phải là người như anh mà sao anh nói vậy? Tôi buồn và tìm cách giải quyết chuyện của mình, do đang sống cùng gia đình để đón tết thì làm sao tôi có thể rơi nước mắt, miệng mỉm cười mà nước mắt rót vào tim. Tôi biết việc mình làm mình chịu nhưng tin một người đến hai lần để rồi niềm tin vỡ vụn thì làm sao tôi chịu nổi. Anh nói anh không giả dối vì từ lâu anh không xem ai là người yêu chính thức của anh, anh có quyền lựa chọn nếu anh thích, và đi đâu làm gì, quyết định hạnh phúc đó là quyền của anh.

Tôi không tiếc gì về con người anh nữa, nhưng tôi đau khổ vì đứa con của tôi rồi sẽ thế nào? Tại sao một đứa được thừa nhận còn một đứa không thể thừa nhận mà phải ra đi, ai cũng có quyền được sống, được thừa nhận, tại sao anh lại chối bỏ quyền đó khi anh là một thầy giáo? Lương tâm đạo đức con người anh để ở đâu? Tại sao ông trời lại cho chúng tôi có duyên mà không nợ? Tôi như người thất thần, không thể nói với ai, một mình chịu đựng, tìm kiếm việc để làm nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi. Nếu giờ đây không phải đón tết bên gia đình thì tôi đã tìm tới cửa phật để cho tinh thần được than thản, để tìm cho mình lối đi bình an nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo nguoiradi...@yahoo.com
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN