Rồng nhỏ con ai?
Đã có 2 con gái, Hoa không muốn sinh thêm. Nhưng Luận – chồng chị - cứ thúc hối mãi, rằng anh là con trai trưởng, mà em không chịu sinh con trai là sao. Thế là đẻ…
Hoa giật mình thức giấc khi bác sĩ đến hỏi chị thấy trong người thế nào. Chị trở mình thì thấy đau nhức toàn thân, miệng đắng nghét. Chị nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 8 giờ tối, vậy là đã hơn 8 giờ sau khi mổ, chị vẫn chưa về phòng. Bác sĩ nói, huyết áp của chị đã ổn định, chút xíu sẽ được về phòng cùng với em bé luôn. Nhắc tới em bé, Hoa băn khoăn, không biết mình đã nghe nhầm hay không? Siêu âm là con trai, mà sao sinh ra lại là con gái? Lúc đó chị chưa kịp hỏi thì đã chìm vào cơn mê.
Nhớ lại khi chồng “gợi ý” đẻ thêm, Hoa đã muốn từ chối. Chị nói, lỡ con gái thì sao? Luận dọa, em không đẻ thì “thay mái”! Con gái thứ 2 đã được 7 tuổi mà bà lần nữa mãi không sinh thêm là sao. Đến năm mèo, Luận lại nói, bây giờ có bầu đi, năm sau đẻ một thằng tuổi rồng là đẹp. Bà cứ nghiên cứu các bí quyết sinh con trai đi, lo có bầu sớm, chứ không thì trễ mất năm rồng sang năm rắn chẳng hay ho đâu. Bà mà không kiếm được con trai kỳ này thì tui kiếm người khác đẻ thật đấy!
Luận sinh ra trong một gia đình gia trưởng. Hoa đã thấy những bà vợ trong họ hàng nhà Luận lo sợ như thế nào khi mang bầu lần thứ hai mà đứa đầu lòng là con gái. Chị ruột của Luận lấy chồng cùng quê, khi mang bầu đứa thứ hai, hồi hộp, lo lắng vô cùng. Siêu âm 1 lần là con trai, chị mừng húm, không sám đi siêu âm thêm lần nào cho tới khi đi đẻ. Bà vợ ông cậu út của Luận còn hơn vậy nữa, từ khi mang bầu tới khi đẻ, không dám siêu âm lần nào. Tới khi đẻ thì nhắm mắt lại, bác sĩ thông báo là con trai mới dám mở mắt ra.
Khi Hoa đẻ đứa thứ 2 là con gái, trong gia đình, họ hàng đã có ánh mắt khác lạ với chị. Họ trở nên lạnh nhạt. Luận thì bị trêu chọc, bắt phải ngồi chiếu dưới. Luận không dám về quê, đi đâu cũng sợ người ta hỏi con cái thế nào. Hoa nói, bây giờ là thế kỷ nào rồi mà gia đình anh trọng nam khinh nữ vậy? Ở miền Nam, người ta đâu có phân biệt đối xử như vậy, thậm chí còn cưng con gái hơn nữa. Luận vặc lại, bà làm dâu nhà này, bà phải theo. Bộ bà muốn để tôi phải ngồi chiếu dưới chịu muối mặt với họ hàng à?
Cô bạn thân của chị - người cũng có 2 đứa con gái – tặc lưỡi, lấy những người tư tưởng lạc hậu thì khổ hoài, đẻ thêm chưa chắc được yên. Cô bạn may lấy ông chồng nghĩ thoáng, rất cưng hai cô con gái, nên hai đứa nhỏ luôn quấn quýt cha. Đôi lúc Hoa cũng xót lòng khi thấy 2 đứa con gái nhà mình bị bố bỏ bê, chẳng ngó ngàng gì, thêm ông bà nội cũng ghét bỏ, chỉ đi cưng thằng cháu trai con của thằng em kế Luận.
Lão đó chỉ có con gái. Lấy đâu ra con trai! (Ảnh minh họa)
Tới khi siêu âm đứa thứ 3 là trai, Hoa thở phào như trút gánh nặng. Cả gia đình nghe tin vồn vã hỏi thăm. Họ hàng vồn vã bao nhiêu, Hoa lại càng thấy chua chát bấy nhiêu. Nhưng số phận chưa hết trêu ngươi, vì không hiểu thế nào mà kết quả siêu âm sai bét, một cô công chúa nữa lại ra đời.
Khi cô ý tá đẩy Hoa và con bé về phòng, chỉ có mẹ chị và cô bạn thân ở đó. Cho tới khi xuất viện, không thấy bóng dáng Luận và ông bà nội đâu.
Bấy giờ chỉ mới đầu năm Rồng, Luận tuyên bố thẳng thừng, bà không đẻ được con trai, tôi phải đi kiếm đây, không thể lỡ cơ hội kiếm thằng con tuổi rồng. Thầy bói đã phán, có thằng cu tuổi rồng, hạp số với tôi, sự nghiệp của tôi mới phất được!
Luận làm thật. Anh ta cặp với Lệ - cô công nhân làm cùng khu nhưng khác công ty. Thực ra anh ta đã đi lại với Lệ đã lâu nhưng chỉ là vui chơi qua đường. Khi biết vợ siêu âm con trai, anh ta bẵng không quan hệ với cô ta. Giờ muốn kiếm thằng con trai nên mới “thắm thiết” trở lại. Anh ta hứa, nếu sinh con trai năm Rồng, sẽ bỏ vợ cưới cô ta ngay. Quả cô ta mắn thật, mới mặn nồng non một tháng đã dính bầu. Luận hớn hở vô cùng, chiều chuộng, chăm sóc cô ta như trứng mỏng. Khi siêu âm là con trai, Luận tràn trề hy vọng. Anh ta lấy lại căn hộ chung cư, vốn đang cho thuê lấy tiền chợ búa đưa cô bồ nhí về ở. Chiều nào đi làm về cũng ghé qua thăm.
Hoa biết chuyện, chị suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định ly hôn. Chị nhìn thấy viễn cảnh chồng rồi sẽ mê con trai theo vợ bé, ba mẹ con chị rồi có chồng, có cha cũng như không. Thà dứt khoát một lần chứ chị không chịu cảnh chồng chung. Luận ban đầu không chịu nhưng trước sự cương quyết của Hoa, tòa đã xử cho chị thắng.
Từ tòa ta, Luận chạy thẳng về với vợ bé. Anh ta định bụng khi phân chia tài sản xong sẽ đổi căn khác rộng rãi hơn. Đứng trước cửa phòng, Luận dợm tay định bấm chuông, bỗng nghe tiếng cười rúc rích bên trong. Anh ta nhíu mày, áp tai lắng nghe có tiếng đàn ông. Lại nghe tiếng Lệ cười khanh khách, oái, nhột. Trời, giọng nói này Luận sao nhầm được. Tiếng gã đàn ông cất lên, nói thật đi, con anh hay con hắn ta? Lệ đong đưa, con ai? Gớm giả bộ không biết à? Lão đó chỉ có con gái. Lấy đâu ra con trai!
2 túi quà trên tay Luận rơi phịch xuống đất. Lệ liền hỏi, ủa cái gì vậy? Ai đó? Luận giận dữ đạp cửa rầm rầm. Lệ vừa mở cửa, Luận đã lao hùng hổ vào nhà, mắt trợn ngược, miệng gầm lên, thằng khốn nào đang ở trong nhà tao?
Lệ tỉnh queo, làm gì có thằng khốn nào. Hôm nay em hơi mệt, bác sĩ đang tới khám nè, bác sĩ nói, con trai anh khỏe lắm, đạp mạnh khiến mẹ mệt luôn nè! Gã đàn ông trong chiếc áo blouse trắng ngồi trên ghế salon không tỏ chút vẻ gì sợ hãi, đứng dậy cười nhếch mép, chúc mừng anh có thằng cu tuổi rồng thật khỏe mạnh!