Phụ lòng người yêu

Dù biết chị rất yêu anh... nhưng anh không thể cưỡng lại trước sắc đẹp người con gái khác.

Năm đó, anh là cậu con trai khôi ngô tuấn tú, quanh mình có nhiều cô gái theo đuổi. Mà anh cũng ở thế thượng phong: Gia đình khá giả, du học nước ngoài về, có gương mặt khiến các cô gái mê mẩn.

Trong số người mê anh, có cả chị. Chị mộc mạc như dòng nước suối: Dung nhan bình thường, mới học hết cấp ba, là nhân viên công ty. Nhưng ai có thể ngăn cản tình yêu của chị? Phụ nữ vây quanh anh không ai là không nổi trội hơn chị về nhan sắc, về cách ăn diện và trang điểm.

Không phải chị chưa bày tỏ tình cảm với anh. Chị từng lặng lẽ để lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn làm việc của anh. Anh suốt ngày ngồi trước máy tính, chắc mắt phải khô và mỏi lắm, huống hồ anh lại đeo kính, rất cần thuốc nhỏ mắt.

Và những quả táo đỏ tươi, chị lén lút để trong ngăn kéo của anh. Anh biết là chị để vào đấy nhưng giả vờ không biết. Anh coi nhẹ chị, cho rằng chị với cành cao.

Anh mắc chứng đau nửa đầu, các cô gái theo đuổi anh cợt nhả: "Anh nhớ gái nhiều quá nên đau đầu chứ gì?". Mỗi chị quan tâm lo lắng: "Anh có đau lắm không? Quê em có bài thuốc dân gian chữa đau nửa đầu hay lắm".

Chị xin nghỉ phép về quê.

Quê chị có vô vàn hoa sen. Chục ngày hết phép chị trở lại công ty, mang theo một chiếc gối. Chị tìm đến anh nói, trong gối toàn cánh hoa sen thơm ngát. Hoa sen hái về đem phơi khô, cho thêm ít lá sen nhồi thành gối. Tối ngủ anh gối lên nó có thể chữa khỏi chứng đau nửa đầu. Bài thuốc dân gian này mẹ em nói cho em biết đấy.

Anh kinh ngạc, trời ơi, thế thì cần bao nhiêu hoa sen?

Chị cười, anh nói đúng quá, cần rất nhiều! Mặt hồ nhà em nhận khoán nhiều hoa sen lắm. Em và mẹ chèo thuyền ra hồ hái hoa sen đem về phơi khô. Vỏ gối làm bằng vải thổ cẩm thượng hạng quê em. Tấm vải thổ cẩm này em cất giữ nhiều năm rồi. Em chỉ mong anh thích chiếc gối này.

Phụ lòng người yêu - 1

Vậy là cuối cùng, anh đã phụ lòng một cô gái (Ảnh minh họa)

Nghe chị nói, anh cảm thấy trong người trào dâng niềm xúc cảm mơ hồ, một cô gái tốt bụng! Cô yêu mình, thương mình như thế! Nếu cô tốt nghiệp đại học, nếu cô xinh xinh một tý thì tuyệt vời biết bao! Trong đầu nghĩ thế nhưng tay anh đã quàng qua vai cô ôm xiết vào lòng, đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên đôi môi mọng như hạt nho của chị. Ban đầu chị hơi sững sờ, rất nhanh, chị áp sát vào ngực anh, hai má đỏ bừng, hai mắt nhắm lại tận hưởng niềm hạnh phúc đang lan tràn khắp cơ thể.

Cám ơn! Anh không ngừng nói lời cám ơn. Lời nói tưởng chừng khách sáo ấy kéo hai tâm hồn sít lại với nhau. Chị sung sướng thốt lên, em chỉ mong anh khỏi chứng đau nửa đầu.

Hai người bắt đầu hẹn hò từ đấy.

Một thời gian sau, chứng đau nửa đầu của anh khỏi thật. Chiếc gối tỏa mùi hương thơm ngát kia anh không gối nữa, vì anh không cưỡng lại nổi sự quyến rũ của một cô gái xinh xắn. Anh muốn quên chị và cứ mỗi lần gối lên nó anh lại nghĩ tới chị.

Một bác trong công ty nói với chị, bác nghe nói anh ấy yêu một cô gái ở công ty nhà đất, hai người sắp tổ chức cưới. Chị lặng người, lòng đau như cắt.

Chị bỏ việc sang một công ty khác. Chị lặng lẽ ra đi, trước khi đi, chị gửi tin nhắn cho anh. Anh định trả lời nhưng lại thôi, anh sợ chị quấn lấy anh không rũ ra được sẽ ảnh hưởng đến lễ thành hôn sắp tới. Rốt cuộc, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình.

5 năm sau, anh thất bại trong hôn nhân. Anh thường nghĩ đến chị.

Cô ấy còn ở thành phố này không? Cô ấy sống có hạnh phúc không?

Cái duy nhất còn lại của chị, là chiếc gối hoa sen. Anh lấy gối ra, tháo vỏ gối định đem đi giặt.

Cánh hoa sen rơi lả tả, anh hết sức kinh ngạc.

Trong hoa sen có mảnh giấy vàng úa.

Trên đó là nét chữ mềm mại của chị: "Em rất yêu anh, em nguyện cùng anh đi hết cuộc đời!".

Lòng anh như tảng băng trên sông rạn nứt. Một cô gái tốt yêu anh say đắm như vậy mà anh thờ ơ, anh ruồng bỏ. Đến lúc này, anh mới bừng ngộ: Cô ấy chính là người xứng đáng nhất với anh.

Bằng mọi cách, anh dò ra tung tích của chị. Anh tìm đến nhà chị.

Chị mới có thai. Chị ngồi trên ghế ở ban công, tươi cười, an nhiên và ngọt ngào. Chị nói, từ anh, em học được tình yêu. Từ anh, em biết yêu có nhiều kiểu. Có lúc, yêu chỉ là công việc của một người.

Anh lặng thinh. Anh nói dối chị rằng, anh sống rất ổn thỏa, mọi cái ở anh đều ổn. Chị bảo chị mừng cho anh, chị luôn luôn cầu Phật phù hộ cho gia đình anh luôn đầm ấm vì anh là mối tình đầu của chị.

Chiều hôm ấy, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Anh và chị bây giờ là hai vũng nước trong vắt không có cá. Trong tâm trí anh có thêm một cái nốt ruồi. Nốt ruồi đó chính là chị.

Trở về nhà, anh nhìn đống hoa sen dưới đất và cản thận gấp mảnh giấy vàng úa cất vào tủ. Anh đã phụ lòng một cô gái, anh không muốn phụ lòng mình.

Rồi anh tục huyền. Anh biết thương hương tiếc ngọc. Vợ anh hỏi, sao anh chiều vợ thế? Anh cười, ôm vợ vào lòng, thương người mình yêu có lúc là thương chính bản thân mình. Thương vợ nhiều hơn lòng anh sẽ ít đau hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Quyên dịch (Hạnh phúc gia đình)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN